[Thái Tử Gia Thật Khó Dỗ__] Chương 6

Mặc xong quần áo, hắn liếc nhìn xung quanh một vòng, nhìn căn phòng ngủ bừa bộn lộn xộn kia.

Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Kỳ Trạm ôm ngang hông nhấc bổng tôi lên rồi đặt xuống ghế sô pha trong phòng khách.

Tôi đầu óc mơ hồ, không hiểu hắn đang làm gì.

Hắn cũng không trả lời tôi mà chỉ lót một miếng đệm êm dưới mông tôi, liếc nhìn trái phải hai lần mới hài lòng gật đầu.

Ngay sau đó, hắn lấy điện thoại ra bắt đầu gọi video.

Giây tiếp theo khi cuộc gọi kết nối, tôi nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú xuất hiện trên màn hình video, cậu ta mỉm cười vẫy tay: "Anh, sao sáng sớm đã gọi điện thoại cho em vậy?"

Ái chà, còn gọi anh cơ?

Tôi liếc nhìn Kỳ Trạm đang tràn đầy cưng chiều bên cạnh. 

Đáng buồn nôn! Thật sự kinh tởm đến mức khiến người ta giận sôi mau.

Hai người các anh ngọt ngào thì thôi đi, còn muốn ân ân ái ái trước mặt tôi nữa, tôi cũng là một phần trong trò chơi của các anh hay sao?

Đúng là không biết xấu hổ! Thật muốn nhét cho mỗi người họ một bãi cứt.

Tôi đang tức giận, Kỳ Trạm lại đột nhiên lên tiếng: "Nào, chào chị dâu của em đi."

Chàng trai kia ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Em chào chị dâu! Em đã nghe nói anh trai đang theo đuổi người ta từ lâu, tiếc là anh ấy vẫn luôn không cho em xem. Hôm nay cuối cùng cũng được thấy người thật rồi, chị dâu trông đẹp thật đấy."

Chị dâu?

Không đúng, Kỳ Trạm chỉ có một người anh trai và một cô em gái, em trai chui từ đâu ra vậy?

Không lẽ là con rơi của Kỳ tổng sao? Tôi nhớ tới Kỳ phu nhân, người phụ nữ ưu nhã quý phái đó chưa bao giờ vì tôi là đàn ông mà gây khó dễ cho tôi.

Bà ấy vẫn luôn dịu dàng hiền từ đối xử với từng người bên cạnh.

Tại sao Kỳ Trạm có thể nhanh chóng chấp nhận đứa con rơi đó, Kỳ phu nhân có biết chuyện này không?

Tôi quay đầu nhìn Kỳ Trạm, nổi giận đùng đùng nói: "Tôi quá thất vọng về anh rồi!"

Hắn cúp điện thoại rồi nắm cổ tay tôi, kéo tôi ôm vào trong ngực: "Em lại suy diễn đi đâu thế?"

Tôi hất tay hắn ra, tức giận mắng: "Anh và Kỳ tổng đều có lỗi với Kỳ phu nhân."

Kỳ Trạm khựng lại một lúc, nhìn tôi một cái.

Đột nhiên ý thức được cái gì, hắn có chút bất đắc dĩ xoa trán: "Em đang nghĩ linh tinh gì vậy? Đó là em trai cùng cha cùng mẹ của tôi."

Tôi do dự hết lần này đến lần khác, lên tiếng hỏi: "Vậy tại sao sau này cậu ấy không... xuất hiện nữa?"

Trí nhớ của tôi đâu có vấn đề, vậy đứa em trai mọc thêm ra này sau đó...

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Kỳ Trạm ho nhẹ một tiếng, hiếm khi thấy hắn hơi lắp bắp: "Ban đầu là em trai của tôi, sau này đã trở thành em gái của tôi."

!!!

"Hả?"

9.

Được rồi, mọi chuyện đã hoàn toàn rõ ràng.

Em trai của Kỳ Trạm là Kỳ Nguyện vẫn luôn cho rằng bản thân nên là một cô gái.

Vì vậy sau khi đủ mười tám tuổi, cậu ấy đã kiên quyết đi phẫu thuật chuyển giới và trở thành em gái.

Vào lúc tôi và Kỳ Trạm về ra mắt gia đình thì cô ấy đã vượt qua giai đoạn hồi phục, cho nên tôi hoàn toàn không nhìn ra cô ấy vốn là con trai.

Ánh mắt trên đỉnh đầu dần trở nên nóng bỏng,

Kỳ Trạm mạnh mẽ nâng cằm tôi lên, cười lạnh với ý tứ không rõ ràng: "Món nợ này phải tính sổ như thế nào đây?"

Tôi chột dạ nhìn ngó xung quanh: "Gì cơ?"

Cằm đột nhiên truyền đến đau đớn, Kỳ Trạm không nuông chiều tôi nữa, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc.

"Lâm Mộc, có thắc mắc tại sao em lại không nói với tôi? Nếu tôi không cùng xuyên về đây, vậy có lẽ kiếp này chúng ta không bao giờ còn liên quan đến nhau nữa. Chỉ vì một sự hiểu lầm cỏn con mà em có thể lập tức vứt bỏ tình cảm năm năm của chúng ta, em tàn nhẫn thật đấy, Lâm Mộc."

Kỳ Trạm càng nói càng kích động: "Lâm Mộc, em là đồ không có trái tim. Lần này em bắt buộc phải dỗ dành tôi, trước khi nguôi giận thì tôi sẽ không chạm vào em đâu."

Còn có chuyện tốt thế này sao?

Vốn dĩ khi nghe Kỳ Trạm tố cáo thì tôi còn định tự tát mình hai bạt tai.

Mà nghe đến đây, khóe miệng tôi thực sự không kìm được mà cong lên.

Chỉ một thoáng như vậy nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt của Kỳ Trạm.

Hắn liếc nhìn tôi, sắc mặt khó coi: "Rất vui vẻ hả?"

Tôi lập tức đánh giá tình hình, vội vàng lắc đầu, cụp mắt xuống: "Không có."

Kỳ Trạm hừ cười một tiếng: "Được, để xem em có thể vui vẻ được bao lâu."

Nói xong, hắn không thèm quay đầu lại mà gọi điện thoại bảo người mang đồ đạc đến.

Chưa được bao lâu, hắn đã chiếm dụng phòng dành cho khách của tôi làm của riêng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện