Kỳ Trạm nhìn tôi, thật lâu sau vẫn không nhúc nhích.
Tốt thôi. Đúng là ánh trăng sáng của hắn rồi.
Tôi cười lạnh: "Thế nào, không nỡ đưa cậu ta đi Châu Phi đào than à?"
Kỳ Trạm không nói lời nào, một lúc sau mới mở điện thoại.
Lướt tìm một hồi lâu mới chọn ra một tấm ảnh, hỏi tôi: "Là cậu ta sao?"
7.
Chứ còn ai vào đây nữa?
Khá lắm, hóa ra không chỉ giữ lại mỗi tấm ảnh kia mà trên điện thoại cũng có nữa.
Tôi tức giận tặng hắn một cùi chỏ, khó khăn xoay người bước xuống giường.
Tôi phải rửa sạch sẽ toàn bộ dấu vết mà cái tên chó chet này để lại trên người tôi.
Đồ dơ bẩn, tôi không thèm nữa.
Tôi còn chưa kịp bò dậy thì đã bị Kỳ Trạm đè xuống trở lại.
Hắn mang theo ý tứ không rõ nhìn tôi, nói: "Quả thật không thể đẩy người này đi đào than được."
Hừ.
Tôi tức đến bật cười: "Được thôi, giữ lại cậu ta đi, tôi đi đào than là được chứ gì!"
Còn dám nói tôi có kẻ thứ ba.
Tôi tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe, luống cuống nói không lựa lời: "Anh đẩy tôi và kẻ thứ ba của tôi cùng nhau đến Châu Phi đào than đi, chịu chưa?"
Kỳ Trạm không đồng ý, hắn nói: "Không được, sau này hai người còn phải sống cùng nhau nữa."
Mẹ kiếp, cái tên này quả thật là muốn cưỡi lên đầu lên cổ tôi mà.
Có phải hắn cảm thấy bị vạch trần rồi nên dứt khoát bình nứt không sợ mẻ luôn phải không?
Lại còn sống cùng nhau, anh tưởng anh là hoàng đế có tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần chắc, nghĩ cũng đẹp đấy.
Tôi lập tức nổi trận lôi đình: "Anh đừng có quá đáng!"
Hắn rũ mắt nhìn tôi: "Còn chuyện quá đáng hơn nữa kìa? Sắp đến sinh nhật cậu ta rồi, đến lúc đó em còn phải đi mua quà cho cậu ta cùng tôi."
Chà! Thật là mở mang tầm mắt mà.
Thằng ranh con, mua cái búa cho anh thì có, tôi mẹ nó đánh chet cặp gian phu dâm phụ nhà các người.
Thật sự coi tôi là quả hồng mềm dễ nắn sao?
Kỳ Trạm không quan tâm đến tôi, trên mặt hắn thậm chí không để lộ ra một chút cảm xúc, hắn không nói lời nào bắt đầu mặc quần áo cho tôi.
Tôi sống chet không chịu hợp tác, cứ vặn vẹo tới lui như một con giòi.
"Đừng chạm vào tôi, gã đàn ông dơ bẩn như anh không xứng chạm vào thân thể cao quý của tôi. Bắt đầu từ bây giờ ông đây là người đàn ông mà anh không thể có được. Mặc kệ thê thiếp xinh đẹp nhà anh đi, lại còn sống chung với nhau, hừ."
"Đồ mặt dày không biết xấu hổ! Ban đầu tôi còn tưởng anh chỉ lén lút cất giấu trong lòng, kết quả mẹ nó ann lại luôn giữ người ta bên cạnh."
"Vậy mỗi buổi tối anh dằn vặt tôi làm gì? Sao nào, cậu ta là vầng trăng sáng treo trên cao, với không tới, chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể trêu đùa. Còn tôi thì chỉ xứng để đùa cợt đúng không, vẫn luôn đùa giỡn tôi đúng không? Ha, ông đây không thèm làm nữa. Tôi cũng sẽ đi tìm một người đàn ông mang theo bên cạnh, ai mà không có bản lĩnh chứ?"
"Em định làm gì?"
Người đàn ông vừa nãy không nói một lời đột nhiên lên tiếng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, giọng nói vô cùng tàn nhẫn.
"Nói lại lần nữa xem, em định làm gì?"
Được rồi, quả thật tôi chỉ là quả hồng mềm dễ nắn. Tôi hèn rồi.
Tôi quay đầu đi chỗ khác, vô dụng đến mức không dám lên tiếng nữa.
8.
Kỳ Trạm mặc quần áo cho tôi xong lại lấy thêm một cái khăn quàng cổ đưa cho tôi, che khuất toàn bộ dấu hôn trên cổ.
Trời tháng sáu, tôi lại mặc đồ như một tên bệnh thần kinh.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét