[Thái Tử Gia Thật Khó Dỗ__] Chương 4

Đây không phải là thứ tôi muốn. Vì vậy cho dù tôi rất yêu Kỳ Trạm, tôi cũng không muốn tiếp tục ở bên hắn nữa.

Vốn dĩ còn đang nghĩ xem phải mở lời như thế nào.

Nếu Kỳ Trạm đã nói trước, vậy thì cứ thuận theo lời hắn để kết thúc mối quan hệ này đi.

Xem như cũng giữ lại một chút thể diện cho cả hai.

6.

Tôi đang mải suy nghĩ thì Kỳ Trạm đột nhiên đưa tay bóp lấy mặt tôi, vẻ mặt không vui: "Em định cứng miệng đến cùng đúng không?"

Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không có hiểu lầm gì cả, tôi chỉ muốn đổi một cách sống khác. Nếu ông trời đã cho chúng ta cơ hội làm lại một lần, tại sao chúng ta không thử với người khác?"

Dù sao đối với Kỳ Trạm mà nói thì tôi cũng đâu phải là người không thể thay thế.

Trong lòng hắn có người khác, tôi không thể chấp nhận được, vậy thì hắn cứ đi tìm một người có thể chấp nhận chuyện đó là được rồi.

Sắc mặt Kỳ Trạm thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo như dao: "Em muốn thử với người khác sao? Thế nào, chê chồng em chưa đủ gắng sức đúng không?"

Xong đời, chủ đề đã chạy lệch đi hoàn toàn rồi.

Kỳ Trạm ấn chặt eo tôi, bắt đầu gọi điện thoại cho trợ lý của hắn, giọng nói âm u mang theo một cỗ tàn nhẫn.

"Lý Vân, cậu đi tìm ông chủ của tập đoàn Chu Vân, xin nghỉ phép một tháng cho Lâm Mộc. Nhân tiện gửi toàn bộ tài liệu của tất cả đồng nghiệp của Lâm Mộc cho tôi một bản."

Nói xong thì cúp điện thoại, hắn rũ mắt, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía tôi.

"Tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc trong công ty rách nát đó có ai, mệt thành ra thế này rồi mà vẫn muốn đi làm. Thế nào, một ngày không gặp mà đã ngứa ngáy trong lòng rồi sao?"

Đôi mắt Kỳ Trạm nguy hiểm nheo lại: "Đợi tôi bắt được kẻ thứ ba quyến rũ em ra đây, tôi phải xem thử kẻ đó có thủ đoạn lẳng lơ đến mức nào mà dụ dỗ được bảo bối của tôi đến mức hồn xiêu phách lạc. Cứ như kẻ mất trí mà khuyên chồng mình đi thử với người khác, tôi thử tổ tông nhà em ấy!"

Hắn vỗ vỗ mặt tôi, giọng điệu không rõ ràng: "Em hào phóng thật đấy, nếu không phải em không thể mang thai thì tôi đã làm cho bụng em to hơn nữa rồi."

Một ngọn lửa giận dữ ngay lập tức xông thẳng lên đầu tôi.

Mẹ kiếp, cái tên chó Kỳ Trạm này, làm sao hắn có thể nghĩ về tôi như vậy?

Tôi tức đến không chịu được mà mắng to: "Anh đừng có mà quá đáng, anh dựa vào cái gì mà tự tiện xin nghỉ phép thay tôi? Đó là công việc của tôi mà!"

Kỳ Trạm cúi đầu cắn lên yết hầu của tôi, hung hăng nói: "Tiếp tục mắng đi, dù sao trước khi biết được sự thật thì tôi cũng sẽ không cho em bước ra khỏi cánh cửa này. Tôi sẽ không cho em đi gặp tên kẻ thứ ba đó đâu."

"Đợi tôi tìm được hắn, tôi sẽ đẩy hắn đến Châu Phi đào than, đày đọa hắn tàn phá hắn, khiến hắn biến thành một tên xấu xí."

"Em thích ai thì tôi sẽ hủy hoại kẻ đó. Đợi đến lúc mấy tên di diem lẳng lơ kia từng tên một đều đen thui như than, vừa cười đã để lộ cả khuôn mặt đầy nếp nhăn do gió cát thổi thành. Tôi không tin như vậy mà em vẫn còn thích được. Vì hắn mà em định đá tôi sao, nằm mơ đi."

"Còn em nữa, quản không được trái tim mình thì tôi cũng sẽ trừng phạt em. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không xót xa cho em nữa. Trước kia còn cố kỵ chuyện em mệt mỏi mà kiềm chế dục vọng của mình, bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là một con lợn ngu ngốc. Tôi giữ lại sức lực cho em, kết quả em đều dùng để đi câu người khác hết. Tôi phải làm cho em mệt đến mức không xuống giường được, ngày ngày túc trực ở nhà đợi tôi trở về, như vậy em sẽ không còn tâm tư đó nữa."

Bị hắn dùng những lời lẽ sát thương mỉa mai một trận, cuối cùng tôi cũng tức giận.

Tôi chọc vào ngực hắn, trợn tròn mắt nhìn hắn: "Anh dựa vào đâu mà nói tôi như vậy? Lâm Mộc tôi không thẹn với lương tâm, tôi yêu đương với anh chính là nghiêm túc muốn sống cả đời cùng anh, nhưng anh thì sao? Trong lòng anh đã có người khác."

Kỳ Trạm tức đến bật cười, hắn nghiến răng hàm, sắc mặt âm trầm: "Ai? Bản thân tôi còn không biết trong lòng mình có người khác thì làm sao em biết được? Nói cho tôi biết tên của hắn, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc là thứ rác rưởi nào."

Hắn liếc tôi một cái: "Nói đi! Sao thế, không bịa ra được nữa à?"

Tôi khựng lại, trong lòng đột nhiên có hơi hoảng sợ.

Nhưng tôi đâu có làm sai chuyện gì, có gì phải sợ chứ?

Tôi duỗi thẳng lưng, lý lẽ hùng hồn nói: "Tôi không biết tên của cậu ta, nhưng tự trong lòng anh hiểu rõ."

Kỳ Trạm hừ cười một tiếng, hắn bóp cằm tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi: "Vậy ngoại hình và giọng nói, chắc em đều nắm rõ nhỉ?"

Đương nhiên là nhớ rõ, ký ức in sâu vào đầu rồi.

"Mắt một mí, dáng vẻ tương đối gầy gò yếu ớt, thoạt nhìn có vẻ cao tầm một mét bảy lăm. Nửa người trên mặc áo khoác bông màu hồng, nửa người dưới mặc một chiếc quần màu trắng. Chân đi đôi dép lê lông xù, trong tay cầm một cây pháo bông, địa điểm là ở khu vườn sau nhà anh. Mấy năm nay anh vẫn luôn giữ lại tấm ảnh của cậu ta, giấu trong túi áo ngực bên trái của bộ vest Kiton màu xám đậm đặt trong phòng thay đồ trên tầng hai."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện