[Thái Tử Gia Thật Khó Dỗ__] Chương 3

Kỳ Trạm ôm eo tôi với khuôn mặt thỏa mãn, đầu cọ xát vào hõm cổ tôi: "Không thể xin nghỉ thêm một ngày sao? Tôi xin nghỉ cho em thì bao nhiêu ngày lão già kia cũng phải duyệt, em ở bên tôi thêm vài ngày nữa đi."

Kỳ Trạm ăn cơm no rồi thì tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, không còn mang bộ dạng khó chịu đầy mặt như đêm hôm đó nữa.

Bây giờ hắn ngoan ngoãn đến mức không tưởng nổi.

Tôi xoa đầu hắn rồi thương lượng: "Không được, tôi mà không đi làm nữa thì sẽ mất việc, anh cũng biết bây giờ tìm việc khó khăn đến mức nào mà."

Kỳ Trạm không khuyên tôi nữa, hắn biết không thể khuyên nổi.

Kiếp trước hắn đã từng khuyên tôi và đưa cho tôi một tấm thẻ đen không giới hạn hạn mức rồi bảo tôi đừng đi làm nữa.

Sau khi bị tôi từ chối, hắn lại đề nghị để tôi đến làm thư ký cho hắn.

Đương nhiên tôi đều từ chối hết, cuối cùng hắn cũng chỉ đành chiều theo ý tôi.

May nhờ sự kiên trì ban đầu của tôi mà những tháng ngày sau đó, chỉ cần tôi không muốn làm chuyện kia thì tôi liền ở lại công ty chơi game đến tám rưỡi tối mới thong thả về nhà.

Lúc trước vào những giờ này, cho dù Kỳ Trạm có muốn đến mấy cũng sẽ không quá gượng ép tôi.

Kỳ Trạm ôm chặt lấy eo tôi, không hề báo trước mà lên tiếng: "Lâm Mộc, có phải em không thích tôi nữa rồi không?"

Cơ thể tôi cứng đờ, hỏi lại hắn: "Tại sao lại nói như vậy?"

Hắn nâng mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm dò xét tôi: "Ba ngày nay em vẫn luôn không cho tôi một câu trả lời. Mỗi lần tôi hỏi em, em lại lấy lòng đến hôn tôi, ý đồ dùng cơ thể mình để thu hút sự chú ý của tôi. Còn nữa, trước đây cho dù thực sự không thể làm cùng tôi thì em cũng sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối giống như tôi vậy, nhưng vẻ mặt lúc nãy của em lại rất vui vẻ."

Hắn nhìn tôi rồi nghiêm túc nói: "Lâm Mộc, nếu tôi không xuyên qua cùng thì có phải em định cứ thế bỏ lỡ tôi không?"

Tôi chịu đựng ánh nhìn sắc bén của Kỳ Trạm, đành phải căng da đầu gật nhẹ một cái.

Kỳ Trạm bùng nổ, hắn tức giận quát lên: "Tại sao chứ? Lâm Mộc, tôi đối xử với em không tốt sao? Rốt cuộc tại sao em lại phải làm như vậy? Nói chuyện đi!"

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói.

"Bởi vì nhu cầu của anh quá lớn, tôi chịu không nổi. Kỳ Trạm, nếu anh đã muốn một câu trả lời thì hôm nay chúng ta cứ nói rõ ràng đi. Thực ra chúng ta không phù hợp với nhau, tôi không thể thỏa mãn dục vọng của anh."

"Từ kiếp trước tôi đã muốn nói với anh rồi, nhưng còn chưa tìm được cơ hội thích hợp thì đã xuyên không về đây. Tôi vốn nghĩ nếu đã làm lại từ đầu thì cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng ngoài dự liệu là anh cũng xuyên về."

Tôi quay đầu nhìn khuôn mặt đen như than của Kỳ Trạm, rụt người lại một cái, nhưng vẫn kiên quyết nói cho xong lời của mình: "Hay là chúng ta chia tay trong êm đẹp đi?"

5.

Rất lâu sau đó, Kỳ Trạm vẫn không nói lời nào.

Hắn rũ mắt xuống, trên mặt không có lấy nửa điểm gợn sóng, tôi không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Một hồi lâu sau hắn mới hơi nâng mí mắt lên, liếc nhìn tôi một cái thật sâu, chắc chắn mở miệng nói.

"Không đúng, không phải là nguyên nhân này. Lâm Mộc, tôi có thể nhìn ra trạng thái của em. Em sướng lúc nào mệt lúc nào tôi đều biết rõ mồn một. Tuy nhu cầu của tôi lớn, nhưng nếu em thực sự không muốn thì em cũng có cách của riêng mình. Em sẽ lén lút trốn ở công ty giả vờ là ông chủ vô lương tâm yêu cầu em tăng ca. Cho dù dùng thủ đoạn ấu trĩ như vậy, em cũng chưa từng nói lời chia tay với tôi."

"Tôi không tin em vì lý do này mà muốn chia tay với tôi, chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Lâm Mộc, là em tự nói cho tôi biết, hay để tôi đi điều tra?"

Hắn nhẹ nhàng xoa nắn đôi môi tôi, hạ mềm giọng điệu dỗ dành: "Cục cưng ngoan, nói cho chồng nghe đi. Có hiểu lầm gì chúng ta đều có thể giải quyết được mà."

Kỳ Trạm sẽ không điều tra được đâu. Hắn sẽ không biết chuyện tôi đã sớm phát hiện trong lòng hắn có một ánh trăng sáng.

Kiếp trước, trong lúc tôi chuẩn bị hành lý công tác cho hắn, một tấm ảnh của một chàng trai thanh tú đột nhiên rơi ra từ túi áo vest của hắn.

Tôi không quen biết chàng trai đó.

Họ hàng nhà Kỳ Trạm tôi đều đã gặp qua vài lần, nhưng vẫn luôn không tìm thấy tung tích của chàng trai kia.

Tấm ảnh đó rơi ra từ túi áo trước ngực trên bộ vest của Kỳ Trạm, vừa nhìn đã biết là một người rất quan trọng.

Trong lòng hắn vẫn luôn có một ánh trăng sáng không thể quên, buồn cười ở chỗ là tôi vẫn luôn cho rằng chúng tôi là mối tình đầu của nhau.

Tôi là một người có hội chứng sạch sẽ trong tình cảm.

Tôi có thể cho phép đối phương từng yêu đương trước đó, nhưng sau khi ở bên tôi thì hắn phải dọn dẹp sạch sẽ trái tim mình.

Tôi có thể chắc chắn Kỳ Trạm yêu tôi, nhưng hắn cũng đồng thời yêu người khác.

Tôi càng hiểu rõ hai người bọn họ đã sớm không có khả năng.

Nếu không với tính cách của Kỳ Trạm thì cho dù có đối đầu với cả thế giới, hắn cũng phải ở bên người kia cho bằng được.

Nhưng đối với tôi mà nói, không phải chỉ có ngoại tình thể xác mới gọi là ngoại tình, sự chệch hướng nhất thời trong tình cảm cũng là một dạng phản bội.

Tôi không thể nào chịu đựng được chuyện tôi yêu Kỳ Trạm một trăm phần trăm nhưng tình yêu hắn dành cho tôi lại có sự giữ lại.

Ở nơi mềm yếu nhất trong sâu thẳm nội tâm của hắn vẫn luôn có sự tồn tại của một người khác, tình yêu của tôi và hắn đã bị pha tạp thêm những thành phần khác.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện