3.
Đúng là họa vô đơn chí, vốn dĩ hôm nay tâm trạng đã không tốt mà ông chủ còn yêu cầu tăng ca, lúc tôi quay về thì trời cũng tối đen.
Tôi đang oán trách trong lòng thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vững vàng mạnh mẽ.
Nghe âm thanh, người kia dường như đang đi nhanh về phía tôi.
Tôi không dám quay đầu lại nhìn, tăng nhanh bước chân đi về phía đầu hẻm.
Con hẻm nhỏ ở nhà tôi không lắp đèn đường, vừa đi vào đã không nhìn rõ bóng người.
Nhưng cũng may khoảng cách không dài, mắt thấy sắp đi ra ngoài,.
Giây tiếp theo cổ tay tôi lại bị người kia nắm lấy, hắn dùng sức kéo mạnh, tôi liền bị kéo ngã về phía sau.
Cơ thể va vào một vòng tay săn chắc rộng lớn, đầu đập vào cơ ngực của người kia khiến tôi choáng váng.
Còn chưa kịp hồi phục tinh thần, người kia đã nâng cao tay tôi nhấn lên tường.
Ngay sau đó cả người hắn từ phía sau dán sát vào, tôi hoàn toàn bị hắn ôm gọn vào trong ngực.
"Cứu... ư..."
Lời cầu cứu còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một bàn tay lớn đã mạnh mẽ bịt miệng tôi lại.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ quen thuộc trước mắt, im lặng hai giây.
Mẹ kiếp. Phát điên rồi sao, Kỳ Trạm.
Tôi muốn chửi ầm lên, nhưng nhớ lại hiện tại bản thân vẫn chưa quen biết hắn nên chỉ đành nuốt cục tức vào bụng, giả vờ sợ hãi hỏi: "Anh là ai, cậu muốn làm gì?"
Kỳ Trạm cúi đầu áp sát vào tai tôi, mờ ám hôn lên sườn cổ tôi rồi cười nhẹ một tiếng: "Còn giả vờ không quen tôi sao? Bảo bối."
Hắn buông tay ra, men theo eo sờ đến thắt lưng của tôi, giọng điệu nguy hiểm: "Có cần ông xã giúp em nhớ lại một chút không?"
Tôi sợ hãi run rẩy, mắt thấy Kỳ Trạm thực sự có ý định làm chuyện đồi bại dưới ánh trăng.
Tôi vội vàng đến mức không lo được chuyện gì nữa, lập tức nói: "Không cần, tôi nhớ ra rồi."
"Hừ!" Kỳ Trạm cười lạnh một tiếng, hắn bóp cằm quay mặt tôi lại, sắc mặt khó coi liếc tôi một cái.
"Bây giờ thì nhớ ra rồi. Thế nào, trước đó không nhớ chồng mình trông như thế nào sao?! Nào là dị ứng trứng gà, nào là lạnh dạ dày, tôi sao lại không biết em có những tật này nhỉ? Lâm Mộc, em tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không..."
Hắn đầy nguy hiểm vỗ mông tôi, trầm giọng nói: "Đêm nay sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy đâu."
Tôi không nhịn được rụt người lại. Cái não ngu ngốc này, mau nghĩ cách đi!
Phải tìm một lý do vừa hợp tình hợp lý lại không chọc giận Kỳ Trạm.
Đại não của tôi hoạt động với tốc độ cao, sắp quay đến bốc khói rồi nhưng vẫn không nghĩ ra được lý do nào tốt.
Kỳ Trạm cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.
Hắn hừ cười: "Khó nghĩ như vậy thì đừng tìm cớ nữa, đợi đến lúc em chịu không nổi thì tự nhiên sẽ cầu xin tôi nghe em giải thích."
Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ mặt tôi, đôi mắt tràn đầy dục vọng hỏi: "Vào xe hay lên nhà em?"
Tôi gục đầu xuống định giả điếc giả câm.
Kỳ Trạm thấy tôi mang dáng vẻ không hợp tác như vậy lại không hề tức giận.
Hắn cúi đầu dùng sức mút lấy môi tôi, giọng điệu không rõ ràng nhưng không hiểu sao lại mang theo vài phần dung túng: "Muốn làm ở đây sao?"
Tôi lập tức từ chối: "Không muốn, về nhà tôi."
Kỳ Trạm là người quen thói hoang dã rồi, nếu tôi mà dám buông lỏng miệng thì hắn thực sự dám mặt dày mày dạn ăn cơm ngay tại đây.
4.
Kỳ Trạm kéo tôi đi nhanh suốt cả quãng đường.
Tôi hoàn toàn không nghi ngờ chuyện hắn đã bị đói đến phát điên, cả người đã đạt đến điểm giới hạn, nếu không phát tiết nữa chắc chắn sẽ nổ tung.
Vừa mở cửa ra, còn chưa kịp bật đèn thì Kỳ Trạm đã vội vã sờ soạng trong bóng tối tìm môi tôi.
Tôi có hơi khó nhịn được thở dốc: "Làm gì... mà gấp gáp như vậy..."
Giọng điệu của hắn không vui: "Em nói xem? Đói bụng ba tháng rồi, trước đây tôi từng chịu loại khổ này khi nào chứ? Hôm nay em nhất định phải bồi bổ đàng hoàng cho tôi."
Nói xong hắn ôm ngang chân tôi, bế bổng tôi đi vào phòng ngủ.
Thật sự.
Trước đây Kỳ Trạm từng chịu tội như thế này bao giờ đâu?
Ngày nào cũng ăn uống no nê, đến mức sau này tôi thực sự chịu không nổi nên đành trực tiếp nằm lì ở công ty giả vờ tăng ca để trốn tránh.
Sự thật chứng minh, sói bị đói lâu ngày sẽ ăn thịt người.
Tròn ba ngày tôi không ra khỏi cửa.
Tôi nằm trong chăn sống không còn gì luyến tiếc.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét