Quả nhiên nam chính rất khó giết.
Lần nữa mở mắt ra, người trọng sinh lần này lại là tôi.
Tôi trở về con hẻm nhỏ trong mùa đông năm đó.
Tên thị vệ đang giơ đao chuẩn bị chém xuống.
Nam chính khi còn nhỏ ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi theo bản năng mở miệng: “Dừng tay.”
Nếu nam chính đã được định sẵn sẽ bước lên đế vị...
Vậy thì đổi sang một hướng khác để thay đổi vận mệnh của tôi đi.
Nam chính Long Ngạo Thiên không phải nổi tiếng trọng nghĩa, biết báo ân nhất sao?
Vậy tôi sẽ trở thành ân nhân của hắn.
Dùng đạo đức trói buộc hắn.
Tôi đi tới bên cạnh hắn, đưa lò sưởi cầm tay trong lòng mình cho hắn, sau đó tháo áo choàng dày trên người, phủ lên thân thể gầy yếu kia.
“Ngươi có muốn đi cùng ta không? Ta dẫn ngươi đi ăn món ngon.”
Hắn siết chặt lò sưởi trong tay.
Nôn nóng trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài.
Đôi môi khẽ động, giọng nói khàn đặc vang lên:
“Muốn...”
“Muốn.”
“Muốn muốn muốn.”
Phía sau chỉ còn lặp đi lặp lại hai chữ đó.
Sau khi vào phủ thái tử, hắn ăn liền mấy bát cơm, dáng vẻ như hổ đói nuốt mồi.
Đột nhiên hắn quỳ xuống nói: “Cầu điện hạ ban tên. Ta... ta đến nay vẫn chưa có tên.”
Cũng đúng.
Hắn từ nhỏ lưu lạc nhân gian, không ai dạy dỗ, cũng không ai thân cận.
Chỉ dựa vào bản năng sinh tồn mà sống tới hôm nay.
Quả thật không dễ dàng.
Tôi đột nhiên nhớ tới một câu thơ.
Bất thức Lư Sơn chân diện mục (edit: Không biết diện mạo thật của Lư Sơn).
"Sau này ngươi gọi là Lục Thức Sơn đi.”
Hắn nhỏ giọng lặp lại vài lần.
Sau khi ghi nhớ thật kỹ, hắn dập đầu với tôi một cái.
Tôi bảo thủ lĩnh thị vệ A Đại chú ý hắn nhiều hơn, dạy dỗ hắn cho tốt.
A Đại vô cùng khó xử: “Điện hạ, người bảo thuộc hạ giet người phóng hỏa thì thuộc hạ đều làm được. Nhưng bảo thuộc hạ chăm trẻ nhỏ... thuộc hạ thật sự không biết.”
“Đặc biệt là loại bệnh tật đầy người, gió thổi một cái là ngã như hắn.”
Tôi không quá quan tâm: “Chỉ cần sống được là đủ.”
Ai ngờ ba ngày sau, A Đại cuống quýt chạy đi mời thái y.
Lục Thức Sơn ngất xỉu rồi, sau khi bắt mạch cho Lục Thức Sơn, thái y nói:
“Đứa nhỏ này từ nhỏ bị bệnh đau giày vò, đã tổn thương phế phủ. Lại còn thường xuyên chịu đói. Sau này nhất định phải điều dưỡng cẩn thận.”
Tôi liếc nhìn A Đại một cái.
A Đại vẻ mặt vô tội, biểu cảm như đang nói: “Thuộc hạ đã bảo mình không biết chăm trẻ rồi mà.”
Dù sao đây cũng là nam chính, sự cường đại về sau của hắn đều đổi bằng những khổ sở ở giai đoạn đầu.
Mà Lục Thức Sơn nằm trên giường kia, hiển nhiên đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.
Tôi nhíu mày.
“Như vậy đi. Sau này ăn ở của hắn đều cùng ta. Nhưng ngươi vẫn phải dạy hắn võ nghệ.”
A Đại lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu.
Từ đó về sau, bên cạnh tôi có thêm một cái đuôi nhỏ, tôi đi đâu, hắn theo đó.
Lúc dùng bữa, tôi bảo hắn ngồi xuống ăn cùng mình. Nhưng hắn vẫn luôn đợi đến khi tôi đặt đũa xuống mới chịu động đũa.
Có đôi khi tôi ăn không hết, hắn còn lặng lẽ cầm lấy ăn tiếp, sạch sẽ đến mức không chừa lại hạt cơm nào.
Tôi bảo hắn không cần phải như thế.
Đôi mắt đen nhánh kia hơi chớp, hắn nhỏ giọng nói: “Làm ra lương thực không dễ dàng. Thần không muốn lãng phí.”
Nói xong còn cúi đầu nghiêm túc gắp từng hạt cơm, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Sau đó, chúng tôi vào cung đọc sách. Đương kim thánh thượng có ba vị hoàng tử, nếu luận tài học thì nhị hoàng tử Tiêu Nhĩ đứng đầu, còn luận võ nghệ thì tam hoàng tử Tiêu Thiện mạnh nhất.
Chỉ riêng tôi, văn không thành võ cũng không xong, lại vì chiếm thân phận đích trưởng nên mới ngồi vững ngôi thái tử.
Bọn họ đều không phục tôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét