Nhưng vừa quẹo vào một con đường nhỏ, một đám sơn phỉ đã xuất hiện.
Đúng là rồng mạnh khó áp địa đầu xà. Vì thế, đám rồng như chúng ta liền bị áp giải lên sơn trại.
Nếu không ngoài dự đoán thì trại chủ nơi này hẳn là một nữ nhân tên Thiết Hoa. Mà nàng ta lại chính là hậu cung của Tiêu Thức Sơn.
Trong Hắc Phong trại, Thiết Hoa nhìn thấy thủ hạ bắt về hai nam nhân tuấn tú thì vô cùng vui vẻ. Nàng vung tay tuyên bố: "Tối nay ta sẽ cưới hai người các ngươi làm áp trại phu quân!"
Ta cười gượng: "Trại chủ đại nhân, ta với đệ đệ cùng nhau hầu hạ người, e là không thích hợp lắm."
Thiết Hoa không để tâm, phất tay nói: "Ba người chúng ta sống tốt là được, còn quan tâm nhiều như thế làm gì."
Tiêu Thiện hừ lạnh một tiếng: "Cái gì mà Hắc Phong trại chủ chứ. Ta khuyên ngươi mau thả chúng ta ra, nếu không sẽ không có kết quả tốt đâu."
Thiết Hoa một tay kéo Tiêu Thiện vào lòng, cúi đầu hôn hắn một cái: "Quả ngọt thì ta chờ tối nay ăn. Mỹ nhân thì ta hôn trước cho đủ lễ."
Mặt Tiêu Thiện lập tức đỏ bừng.
Hắn dùng tay liên tục lau gò má vừa bị hôn: "Ngươi... ngươi... không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân sao?"
Thiết Hoa ha ha cười lớn, bảo thủ hạ thay cho chúng ta hỉ phục màu đỏ, lại sai người chuẩn bị tiệc rượu: "Tối nay không say không về!"
Lúc mặt trời đỏ như lòng đỏ trứng muối, sơn phỉ đột nhiên chạy tới bẩm báo với Thiết Hoa rằng dưới chân núi có một đội quân đã bao vây toàn bộ sơn trại.
Thiết Hoa lập tức dẫn ta và Tiêu Thiện đi xem náo nhiệt.
Dưới cổng trại đứng một nam nhân thân hình cao gầy, mặc trường bào màu nguyệt bạch.
Là Tiêu Thức Sơn.
Một năm không gặp, dung mạo hắn càng thêm xuất chúng. Khí chất quanh thân khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
Rõ ràng hắn đang đứng ở vị trí thấp hơn, nhưng uy áp lại mang theo khí thế của người ở ngôi cao.
Hai mắt Thiết Hoa sáng rực: "Oa, công tử này thật tuấn tú. Công tử tới đây có chuyện gì? Là muốn gia nhập Hắc Phong trại của chúng ta sao?"
"Bốn người chúng ta vừa đủ để chơi bài cửu."
Ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên người ta rất lâu. Ta có chút mất tự nhiên, đành hơi cười với hắn xem như chào hỏi.
"Thả bọn họ ra, ta tha cho toàn bộ các ngươi một mạng."
Giọng nói mang theo sát ý vang lên.
Thiết Hoa chớp mắt, đầy hứng thú nói: "Vậy thì chơi trò chọn một trong hai đi. Ngươi chỉ có thể cứu một người."
"Bên trái."
Tiêu Thức Sơn gần như không hề do dự, lập tức trả lời.
Tiêu Thiện đen mặt: "Này, dù sao ta cũng là đệ đệ ruột của ngươi mà? Ta biết chắc ngươi sẽ chọn huynh ấy, nhưng có cần trả lời nhanh như thế không?"
Thiết Hoa giữ đúng lời hứa, trực tiếp ném ta xuống dưới.
Tiêu Thức Sơn lập tức lao tới đón lấy ta.
Gió bên tai gào thét. Ta rơi vào một lồng ngực ấm nóng. Vừa nâng mắt, ta đã nhìn thấy đôi mắt màu trà trong veo như lưu ly.
Ánh mắt đó nóng bỏng đến mức gần như muốn hòa tan ta.
Trong đôi mắt chăm chú của hắn, ta nhìn thấy chính mình đang mặc hỉ phục đỏ rực, ngây ngốc tới mức buồn cười.
"Điện hạ, lâu rồi không gặp."
Giọng nói hắn dịu dàng triền miên, khiến ta có một thoáng thất thần.
Sao thái độ này lại giống đang đối xử với hậu cung của mình thế?
Ta vội vàng đẩy hắn ra rồi đứng thẳng người: "Tiêu Thiện vẫn còn trong tay bọn họ. Phải cứu hắn ra."
Tiêu Thức Sơn cười khổ một tiếng.
Đột nhiên ta nhìn thấy vai hắn loang ra một mảng máu, phạm vi còn ngày càng lớn.
"Ngươi bị thương rồi?"
Hắn gật đầu; “Tiêu Nhĩ muốn giết ta. May mà hắn bắn lệch mũi tên.”
Rồi hắn nhìn tôi, giọng điệu mang theo vài phần yếu ớt: “Điện hạ, ta đau lắm.”
Tôi day trán, bất đắc dĩ cười khổ: “Từ nãy ta đã muốn nói rồi. Có thể đừng gọi ta là điện hạ nữa không? Ta không còn là thái tử.”
Hắn hơi cong môi cười.
“Vậy gọi là ca ca. Ca ca, nơi này nguy hiểm. Ta sẽ phái người cứu tam hoàng đệ, chúng ta đi trước đi.”
Tôi tin lời hắn, theo hắn rời khỏi Hắc Phong trại.
Mãi rất lâu sau đó, tôi vô tình nhìn thấy Tiêu Thiện trên phố, hắn ta đang cùng Thiết Hoa mỗi người dắt một đứa nhỏ, trên mặt tràn đầy ý cười.
Khi đó tôi mới biết, Tiêu Thức Sơn căn bản không quan tâm đến Tiêu Thiện, mặc kệ hắn ta tự sinh tự diệt trong sơn trại.
Nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Thiện, có lẽ hắn ta sống rất tốt.
---
Xuống đến chân núi, tôi mới phát hiện thương thế của Tiêu Thức Sơn nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Vai hắn bị mũi tên xuyên qua, máu chảy không ngừng. Vì suốt đêm từ kinh thành chạy tới đây nên miệng vết thương bị rách ra, mất máu quá nhiều, cuối cùng hắn đột nhiên ngất trong lòng tôi.
Thủ lĩnh thị vệ của hắn vẫn là A Đại năm đó.
A Đại dẫn chúng tôi tới một khách điếm rồi nhanh chóng mời đại phu tới xem thương. Đại phu cầm máu rất nhanh, kê thêm vài đơn thuốc rồi rời đi.
Nhân lúc Tiêu Thức Sơn còn hôn mê, tôi hơi nghiêng đầu ra hiệu với A Đại. Hắn lập tức hiểu ý, lặng lẽ đi theo tôi ra ngoài.
A Đại quỳ một gối xuống đất: “Điện hạ, thuộc hạ biết sai.”
Tôi chắp tay sau lưng, không nhìn hắn ta.
“Chuyện lớn như vậy, vì sao không bẩm báo với ta? Tiêu Nhĩ vốn là người trầm ổn, sao có thể đột nhiên hành sự cực đoan như thế?”
A Đại chậm rãi kể lại: “Đó là một màn hành thích do chính Tiêu Thức Sơn tự sắp đặt. Khi đó trong bãi săn mùa thu chỉ có hai người bọn họ. Hắn nói là nhị hoàng tử làm, mũi tên cũng mang ký hiệu phủ nhị hoàng tử.”
“Nhưng thuộc hạ đứng chờ ở xa, tận mắt nhìn thấy hắn tự cầm tên đâm xuyên vai mình. Ra tay với bản thân cũng thật đủ tàn nhẫn.”
Tôi trầm mặc hồi lâu rồi hỏi tiếp: “Còn tình hình triều đình thì sao?”
A Đại cung kính đáp: “Vẫn như trước. Hoàng thượng và các đại thần đều muốn Tiêu Thức Sơn sớm lập thái tử phi, nhưng không ai ép nổi hắn.”
“Ban đầu hoàng thượng định nâng đỡ nhị hoàng tử để khơi lên đấu chí của hắn. Không ngờ Tiêu Thức Sơn trực tiếp giăng bẫy, đẩy Tiêu Nhĩ vào tử tội.”
“Tam hoàng tử Tiêu Thiện cũng chủ động xin đi đất phong, tỏ rõ không muốn ở lại kinh thành.”
Thì ra là như vậy.
Nói chuyện lâu như thế, Tiêu Thức Sơn chắc cũng sắp tỉnh rồi.
Tôi quay về phòng, vừa đẩy cửa đã thấy hắn ngồi dậy, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Ca ca.”
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét