[Thái Tử Giả Cũng Muốn Xưng Vương__] Chương 3

Kiếp trước, vào một ngày trời đông rét đậm, không biết kẻ nào đứng phía sau đẩy tôi xuống hồ, khiến tôi từ đó mang theo tật xấu, chỉ cần gặp gió lạnh sẽ ho không ngừng.

Cho nên lần này vừa phát hiện phía sau có người tới gần, tôi lập tức xoay người lại.

Người đứng phía sau chính là Tiêu Thiện.

Hóa ra là hắn. Tiêu Thiện bị hành động đột ngột của tôi làm giật mình, bàn tay còn dừng giữa không trung chưa kịp thu về.

Tôi cười nhìn hắn, chậm rãi hỏi: “Tam đệ muốn đẩy cô xuống hồ sao?”

Nghe vậy, hắn ta lập tức xua tay phủ nhận, đầu lắc liên tục: “Không phải đâu hoàng huynh, đệ chỉ muốn doạ huynh một chút thôi.”

Nhưng ngay giây tiếp theo, tên thái giám phía sau Tiêu Thiện đột nhiên đẩy mạnh hắn một cái, mượn lực đẩy người, Tiêu Thiện bị ép va vào người tôi.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên đầy gấp gáp: “Điện hạ cẩn thận!”

Lục Thức Sơn không biết từ đâu lao tới, mạnh mẽ đẩy tôi sang bên cạnh.

“Ùm” một tiếng, hắn thay tôi rơi xuống hồ nước lạnh buốt.

Tên thái giám kia thấy tôi không gặp chuyện liền lập tức bỏ chạy, chỉ để lại Tiêu Thiện đứng chết lặng tại chỗ với gương mặt trắng bệch.

Tôi đứng bên hồ, nhàn nhạt nhìn Lục Thức Sơn vùng vẫy trong nước một lúc. Không thể giet hắn, vậy hành hạ hắn đôi chút cũng xem như một thú vui.

Chờ đến khi hắn gần cạn sức, sắp chìm xuống đáy hồ, tôi mới cắn răng nhảy xuống cứu người.

Tôi kéo thân thể lạnh như băng của hắn lên bờ. Trận cảm lạnh trước đó còn chưa khỏi hẳn, hiện tại lại càng nghiêm trọng hơn.

May mà tôi không có chuyện gì, còn hắn thì nằm trên giường mê man, miệng vẫn luôn lẩm bẩm gì đó.

Tôi ghé sát lại nghe, nhưng nghe mãi vẫn không rõ. Một lúc sau, Lục Thức Sơn chậm rãi tỉnh lại.

Tôi nhìn gương mặt tái nhợt kia, nhẹ nhàng chớp mắt rồi lên tiếng: “Thức Sơn, khi đó cô thật sự bị dọa sợ, lúc sau mới kịp phản ứng để cứu ngươi. Ngươi sẽ không trách cô chứ?”

Hắn vội vàng lắc đầu, giọng nói còn hơi khàn: “Sao thần có thể trách điện hạ được? Người lại cứu thần thêm một mạng.”

Nói xong, hắn còn nâng mắt nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Tôi tò mò hỏi: “Vừa rồi ngươi mơ thấy gì? Dáng vẻ của ngươi rất sợ hãi.”

Nghe vậy, hắn rũ mắt xuống, hàng mi dày dài hơi run lên: “Thần mơ thấy lần đầu tiên gặp điện hạ. Chỉ là trong mộng... điện hạ trực tiếp sai người giết thần.”

Tim tôi chấn động dữ dội, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

Tôi nhàn nhạt nói: “Mộng thường trái ngược với hiện thực.”

Lục Thức Sơn lập tức cười ngốc: “Đúng vậy, may mà đó chỉ là mộng.”

Đồ ngốc, mộng đôi khi cũng có thể là điềm báo. Xem ra đúng là có một loại lực lượng nào đó đang dùng phương thức này để cảnh báo hắn.

Quả nhiên không hổ là nam chính. Thể chất của Lục Thức Sơn rất mạnh, không bao lâu sau đã khỏi bệnh.

Mỗi ngày hắn đều theo thủ lĩnh thị vệ luyện võ, trời còn chưa sáng đã bắt đầu đứng tấn, cực kỳ khổ cực.

Một ngày nọ, tôi ngồi trong phòng pha trà ngắm tuyết. Tuyết ngoài trời rơi càng lúc càng dày, tôi có chút muốn đắp người tuyết, nhưng vì bên ngoài quá lạnh nên chỉ đành chờ tuyết ngừng rồi mới ra ngoài.

Đúng lúc đó, Lục Thức Sơn lăn một quả cầu tuyết lớn tới trước cửa sổ của tôi.

Trên người hắn phủ đầy tuyết trắng, tuyết tan thành nước làm y phục ướt sũng. Chóp mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng, tóc cũng nhỏ nước liên tục, giống hệt một con chó nhỏ vừa dầm mưa trở về.

Tôi yên lặng nhìn hắn đắp người tuyết. Tiếp tục dầm tuyết như thế, không cần tới ngày mai hắn chắc chắn sẽ lại bị bệnh.

Nhưng hắn dường như hoàn toàn không quan tâm, vẫn cúi đầu nghiêm túc nặn từng khối tuyết.

Cuối cùng, trên mặt người tuyết xuất hiện một nụ cười thật lớn.

Hắn quay đầu nhìn tôi, cười rạng rỡ: “Điện hạ, người thích người tuyết này không? Thần tặng cho người.”

Nói xong, đôi mắt còn mang theo sự mong đợi rõ ràng.

Người tuyết quả thật rất đáng yêu. Nhưng do hắn đắp thì tôi lại không thích lắm.

Tôi gật đầu qua loa: “Thích, đa tạ.”

Nghe vậy, Lục Thức Sơn lập tức vui vẻ hơn hẳn, lại hăng hái chạy đi đắp người tuyết thứ hai, thứ ba rồi thứ tư.

Dù sao hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Chỉ cần nhận được một câu khen ngợi thì cả người lập tức tràn đầy tinh thần.

Quả nhiên sang ngày hôm sau, hắn lại cảm lạnh. Nhưng cho dù bị bệnh, hắn vẫn kiên trì theo tôi vào cung đọc sách.

Sau chuyện lần trước, Tiêu Thiện vừa nhìn thấy tôi đã có chút chột dạ, chỉ dám gượng cười đứng ở phía xa.

Kiếp trước, trong số các vị hoàng tử thì kết cục thảm nhất chính là Tiêu Thiện. Cuối cùng hắn chết trận trong cuộc chiến với nam chính.

Cho dù lúc đầu hắn vẫn luôn nhằm vào tôi, nhưng sau khi tôi đăng cơ, hắn lại trở thành thần tử trung thành nhất.

Thật ra tính tình hắn đơn thuần hơn bất kỳ ai. Tôi hơi gật đầu với hắn một cái, Tiêu Thiện lập tức chạy tới trước mặt tôi, ngoan ngoãn gọi: “Hoàng huynh.”

Hắn hẳn đang cảm kích vì tôi không tố cáo chuyện hắn đẩy tôi xuống hồ với hoàng đế.

Tôi thuận tay xoa đầu hắn. Cảm giác cũng không tệ.

Đúng lúc này, thái phó đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay mặt trời rất đẹp, vậy thì tổ chức một trận xúc cúc ngoài trời đi. Vài vị hoàng tử cộng thêm thư đồng, số người vừa đủ.”

Ánh nắng mùa đông chiếu xuống khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Đám thiếu niên chạy trên sân cỏ, không ngừng tranh bóng.

Vì phong hàn còn chưa khỏi hẳn nên bước chân của Lục Thức Sơn có chút lảo đảo, nhưng hắn vẫn nghiến răng chống đỡ tiếp tục chạy.

Điểm số hai bên bám rất sát. Bên phía chúng tôi chỉ hơn một điểm, trận đấu vô cùng căng thẳng.

Đúng lúc đó, không biết ai truyền bóng tới chân tôi, mọi người đồng loạt vây lên.

Có người âm thầm đẩy tôi ngã xuống đất. Ngoài mặt giả vờ tranh bóng, nhưng thật ra muốn nhân cơ hội đá lên người tôi.

Lục Thức Sơn thấy vậy lập tức lao tới che trước người tôi, dùng thân thể mình chắn đi phần lớn đòn đánh.

“Không được bắt nạt thái tử ca ca!” Hắn ôm chặt lấy tôi, giọng nói mang theo tức giận hiếm thấy.

Tiêu Thiện cùng đội với tôi, thấy cảnh đó cũng lập tức xông tới, trực tiếp đánh nhau với đám người phía đối diện.

Một trận xúc cúc yên lành cuối cùng biến thành đánh nhau tập thể. Thái phó bị dọa đến mức liên tục gọi thị vệ tới kéo toàn bộ chúng tôi ra.

Chuyện này rất nhanh đã truyền tới tai hoàng đế.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện