[Thái Tử Giả Cũng Muốn Xưng Vương__] Chương 13

Ngoại truyện Lục Thức Sơn

Từ khi có ký ức, ta vẫn luôn sống trong đau khổ, cho đến khi gần như chết trong tuyệt vọng, ta gặp được một tiểu công tử dung mạo tinh xảo.

Trong tay y ôm lò sưởi nhỏ tinh xảo, nhẹ nhàng bước tới trước mặt ta, giống như tiên đồng trên trời hạ phàm.

Y đưa lò sưởi cho ta.

Khoảnh khắc đó, hơi nóng bỏng rát khiến ta đau tới mức muốn buông tay, nhưng lại sợ y không vui nên vẫn nắm thật chặt.

Y đưa ta về.

Khi đó ta mới biết…

Hóa ra y là thái tử điện hạ Tiêu Trí Nguyên.

A Đại vẫn luôn nhắc đi nhắc lại bên tai ta rằng điện hạ tốt thế nào, ta phải trân trọng người ra sao.

Nhưng A Đại không biết…

Từ ngày điện hạ đưa ta về phủ, ta đã không thể buông tay nữa rồi.

Y chính là thần minh của ta, là trân bảo của ta, là nơi ánh mắt ta dừng lại. Điện hạ đối xử với ta quá tốt, tốt đến mức ta muốn dâng toàn bộ những gì mình có cho người.

Nhưng mà ta chẳng có gì cả.

Ta cầu khẩn ông trời. “Ông trời, ta cầu xin người hãy ban cho điện hạ thứ người ấy mong muốn nhất. Như vậy ta mới có thể dâng nó cho điện hạ, chỉ cần điện hạ vui vẻ, hạnh phúc, ta làm gì cũng cam lòng.”

Sau đó, ta thường xuyên gặp ác mộng.

Ta mơ thấy lúc mình đau khổ nhất, điện hạ không cứu ta trở về, mà lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ một đao giet chet ta. Giấc mộng chân thật đến đáng sợ, như thể từng xảy ra thật vậy.

Mỗi lần tỉnh lại, ta đều thở dốc, lập tức đi tìm lò sưởi tay kia rồi siết chặt trong lòng bàn tay.

“Chỉ là mơ thôi…”

Ta không ngừng tự trấn an bản thân.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu ta.

“Đó không phải mộng. Đó là chuyện xảy ra ở kiếp trước, Tiêu Trí Nguyên là người xấu, là phản diện.”

Ta cầm lò sưởi tay đập mạnh vào đầu mình.

Nhất định là có yêu quái muốn mê hoặc ta.

Sau lần đó, giọng nói kia không xuất hiện nữa.

Điện hạ lại cứu ta thêm một lần. Điện hạ lại lại cứu ta thêm một lần nữa. Ta thiếu người quá nhiều, cả đời này cũng không thể trả hết.

Có lẽ phải đến kiếp sau, rồi thêm một kiếp sau nữa, ta mới có thể làm trâu làm ngựa báo đáp người.

Hoàng hậu nương nương lại cho rằng ta và điện hạ là một đôi.

Ha ha ha.

Trong lòng ta mừng như điên.

Nhưng mà điện hạ lại nói chỉ xem ta như đệ đệ, không có ý khác.

Thì ra ta mới là Thái tử thật.

Ông trời đúng là giúp ta.

Nếu vậy… vị trí Thái tử này cứ để điện hạ ngồi đi.

Tên hoàng đế đáng chết kia lại ép ta ngồi lên vị trí đó.

Điện hạ rời đi, còn nói muốn cưới vợ sinh con.

Tim ta gần như vỡ nát.

Vì sao ta lại không thể sinh con?

Y quán có loại thuốc nào khiến nam nhân mang thai sinh con không?

Ta muốn có.

Một ngày nọ, ta hỏi A Đại: “Năm nay là năm thứ mấy kể từ khi điện hạ rời đi?”

Sắc mặt A Đại vô cùng phức tạp.

“Hôm nay là ngày thứ mười điện hạ rời đi.” 🫩

Lúc đó ta mới hiểu, cái gọi là “một ngày không gặp như cách ba thu” trong sách nghĩa là gì.

Trong khoảng thời gian đó, ta lại bắt đầu gặp ác mộng.

Lần này, ta lại mơ thấy chính mình giet điện hạ, giọng nói kia, sau nhiều năm, lại vang lên lần nữa.

“Nhìn kỹ đi, ngươi là nhân vật chính. Kiếp trước ngươi giet giả Thái tử, lên ngôi hoàng đế, nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng, còn có vô số mỹ nhân…”

Ta đúng là đáng chet, ta vậy mà lại giet điện hạ.

Khó trách trước đây điện hạ luôn giữ khoảng cách với ta. Khó trách mỗi lần người nhìn ta, trong mắt đều mang theo chút sợ hãi.

Ta lại cầm thỏi chặn giấy trên án thư đập mạnh vào đầu mình.

Giọng nói đó lập tức biến mất, kiếp trước ta dùng tên bắn bị thương điện hạ, vậy thì kiếp này ta tự đâm chính mình để bù đắp cho người vậy.

Tiện thể kéo Nhị hoàng tử xuống nước luôn, trước kia hắn thích bắt nạt điện hạ nhất.

Trên Hắc Phong trại, vừa nhìn thấy điện hạ mặc hỉ phục đỏ thẫm, trong lòng ta như có thứ gì đó mãnh liệt dâng lên.

Đẹp thật.

Hì hì.

Ôm được điện hạ rồi.

Thật không nỡ buông tay.

Tên Tiêu Thiện kia ai thèm quan tâm chứ. Bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn chen vào giữa ta và điện hạ, người không biết điều như hắn đáng ghét nhất.

Gọi điện hạ là ca ca, rõ ràng điện hạ thích kiểu đó hơn.

Đáng tiếc, ta hiểu ra quá muộn.

Sớm biết vậy, trước đây ta đã gọi người là ca ca rồi.

Điện hạ muốn gì, chỉ cần ta có, ta nhất định dâng hết cho người.

Điện hạ muốn thứ gì mà ta không có, ta cũng sẽ nghĩ mọi cách lấy về cho người.

Người ta thường nói, yêu một người sẽ luôn cảm thấy mình còn thiếu người đó quá nhiều.

Vậy thì… đây chính là yêu rồi.

Ta yêu điện hạ.

Điện hạ để ta làm Hoàng hậu, hậu cung chỉ có một mình ta.

Người nói, nếu hậu cung có quá nhiều người, đến cuối cùng còn chưa biết đó là hậu cung của ai. Dù sao cũng không thể là của người.

Điện hạ nói người không hiểu chuyện đó.

Ta bèn đi học thử một chút, cuối cùng cũng hiểu được rồi.

“Điện hạ, thần đến thị tẩm đây.”

-HOÀN-

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện