[Thái Tử Giả Cũng Muốn Xưng Vương__] Chương 9

Tiếng “ca ca” này, hắn gọi càng lúc càng thuận miệng.

Nhưng lần này tôi không cho hắn sắc mặt tốt, còn trực tiếp đứng trên đạo lý trách mắng hắn.

“Bị thương nặng như vậy còn dám làm loạn. Ngươi thật sự nghĩ bản thân là mình đồng da sắt sao?”

“Ngươi xuất hiện nhanh như vậy, có phải đã sớm rời kinh đến đây rồi không? Hơn nữa, sao ngươi biết ta ở Hắc Phong trại? Ngươi cho ám vệ theo dõi ta?”

Tiêu Thức Sơn mở to mắt, lập tức giải thích:

“Ca ca hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn âm thầm bảo vệ ca ca. Năm đó ca ca một thân một mình tới Giang Nam, ta lo ca ca gặp nguy hiểm.”

“Lần này ta tới tìm ca ca… là vì nhớ ca ca. Ta chỉ muốn gặp ca ca một lần.”

Suốt ngày “ca ca, ca ca”, nghe chẳng khác gì gà trống gáy sáng.

Tôi chống cằm nhìn hắn: “Giờ cũng gặp rồi, vậy có phải nên trở về kinh thành không?”

Kết quả, hắn hoàn toàn không có ý định trở về.

Hắn lấy cớ bị thương, ngang nhiên mặt dày ở lại Giang Nam với tôi.

Có đôi lúc tôi thật sự nghi ngờ kế hoạch năm đó của mình có phải thành công quá mức rồi không.

Bảy năm trước, khi tôi để A Đại dạy Tiêu Thức Sơn võ công, tiện thể cũng giăng cho hắn một cái bẫy.

Tôi bảo A Đại không ngừng gieo vào đầu hắn một suy nghĩ.

Phải bảo vệ tôi.

Mọi việc đều phải lấy tôi làm trọng tâm.

Tốt nhất là từng giờ từng khắc trong lòng đều tồn tại ý niệm đó.

A Đại không hiểu vì sao phải làm vậy, nhưng vẫn nghe theo lời tôi.

Thật ra đây là một thí nghiệm rất nổi tiếng, chó của Pavlov.

Khi còn nhỏ, mỗi lần Tiêu Thức Sơn nặn người tuyết cho tôi hoặc bất chấp nguy hiểm bảo vệ tôi, A Đại đều sẽ thưởng cho hắn. Khi thì thức ăn ngon, khi thì lời khen, khi thì bạc trắng.

Dưới sự chỉ điểm của tôi, A Đại cực kỳ hiểu cách thao túng lòng người.

Năm đó sau khi tôi nhảy xuống nước cứu hắn, A Đại từng nói với hắn:

“Ngươi vốn chỉ là nô tài, chết cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng điện hạ là quân vương tương lai của Đại Tề. Điện hạ vì cứu ngươi mà không màng tính mạng, ngươi thật sự mắc nợ điện hạ quá nhiều.”

Một lời nói dối, lặp lại ngàn lần rồi sẽ thành thật.

Tôi không thắng nổi nam chính Tiêu Thức Sơn, nhưng tôi cũng muốn hắn vĩnh viễn không thắng nổi tôi.

Ý niệm phải bảo vệ tôi đã sớm bén rễ trong lòng hắn. Cả đời này, hắn sẽ không nảy sinh dù chỉ một chút ý định làm tổn thương tôi.

Chỉ tiếc kế hoạch quá thành công.

Thành công đến mức Tiêu Thức Sơn nảy sinh thêm vài loại tình cảm không nên có.

Tôi sờ cằm, thở dài.

Ai bảo tôi quá anh tuấn chứ.

Nhưng tôi là trai thẳng, phần tình cảm này của hắn chỉ có thể trao nhầm người.

Phi cáp truyền thư thúc giục hồi kinh của lão hoàng đế càng lúc càng nhiều. Hậu viện khách điếm nuôi đầy bồ câu, con nào con nấy ngày nào cũng kêu inh ỏi.

Chưởng quầy còn than thở gần đây khách trọ đòi ăn bồ câu quay sữa càng lúc càng đông.

Tôi hỏi Tiêu Thức Sơn: “Thương thế của ngươi cũng sắp khỏi rồi. Khi nào trở về kinh thành?”

Ánh mắt hắn lưu chuyển, cười dịu dàng nhìn tôi.

“Ca ca, để ta ở thêm hai ngày nữa đi.”

Thấy mặt tôi trầm xuống, hắn lập tức thu lại ý cười, ngoan ngoãn nhượng bộ.

“Được rồi. Ngày mai ca ca cùng ta đi du hồ, sau đó ta sẽ trở về kinh.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Nói ra cũng trách tôi quá sơ suất. Câu đó nghe rõ ràng giống dựng flag như thế, vậy mà tôi lại không nhận ra.

Ngày hôm sau, khi chúng tôi ngồi thuyền du hồ, một đám thích khách đột nhiên xuất hiện.

Thuyền nhỏ, số thị vệ đi theo cũng ít.

Đám thích khách chỉ mất vài chiêu đã giải quyết bốn thị vệ, rồi lao thẳng về phía chúng tôi.

Tiêu Thức Sơn vẫn là người đầu tiên chắn trước mặt tôi.

Hắn rút kiếm ngăn cản.

Võ công của hắn hiện giờ đã rất cao, nhưng đáng tiếc bên cạnh còn có một kẻ vướng víu như tôi. Hơn nữa, mục tiêu của đám thích khách lần này chính là tôi.

Sau khi bọn chúng phối hợp làm cánh tay tôi bị thương, Tiêu Thức Sơn hoàn toàn nổi giận.

Tôi chưa từng thấy hắn như vậy, giống như ác quỷ giáng thế.

Hắn dùng cách đánh lấy mạng đổi mạng, giet đến đỏ mắt. Cho dù bản thân bị thương cũng mặc kệ, chỉ một lòng đoạt mạng đối phương.

Chưa tới nửa nén nhang, trên người hắn đã thêm vô số vết thương.

Đến tên thích khách cuối cùng, đối phương hoàn toàn liều mạng, học theo Tiêu Thức Sơn, cho dù chết cũng muốn kéo tôi chôn cùng.

Mũi kiếm chỉ còn cách tim tôi đúng một tấc.

Ba giây sau, tên thích khách kia ngã xuống.

Tiêu Thức Sơn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng thanh kiếm trong tay như đã cạn sạch sức lực.

Tôi vội chạy tới đỡ hắn, đầu mũi lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm trên người hắn.

Nhưng ngay lúc đó, một tên thích khách khác đột nhiên lao từ dưới hồ lên, cầm kiếm đâm thẳng về phía tôi.

Tiêu Thức Sơn dùng chút sức lực cuối cùng chắn cho tôi một đòn trí mạng, rồi kéo tên thích khách kia cùng rơi xuống hồ.

Tôi đứng bên thuyền gọi tên hắn.

Không ai đáp lại.

Mặt hồ nhuộm đầy máu đỏ, dòng nước vẫn cuồn cuộn chảy về nơi vô định.

Tôi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nhận mệnh nhảy xuống hồ.

Trong nước, tôi thử đủ kiểu bơi. Bơi tự do, bơi ếch, bơi bướm, cuối cùng phát hiện chó bơi vẫn đơn giản nhất.

Sau vài lần lặn nổi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy Tiêu Thức Sơn, hắn trôi lững lờ giữa mặt nước, hiển nhiên đã mất ý thức.

Tôi kéo hắn lên bờ, làm hô hấp nhân tạo vài lần nhưng hắn vẫn không tỉnh. Tôi bắt đầu hoảng loạn, luống cuống tiếp tục hô hấp cho hắn.

Cho đến khi tôi phát hiện lông mi hắn hơi run lên, vành tai cũng đỏ dần, tôi mới nhận ra mình bị hắn lừa.

Tôi lập tức đứng dậy: “Nếu Thức Sơn đã chết rồi, vậy ta đi trước đây.”

Tôi vừa đi được năm bước, phía sau liền truyền tới một tiếng rên khẽ.

Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

Hắn bắt đầu ho khan dữ dội.

Lúc này tôi mới dừng chân, quay đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc.

“Ngươi chưa chết sao?”

Tiêu Thức Sơn uất ức nhìn tôi.

“Ca ca, ta đau lắm. Đầu cũng choáng váng, thật sự cảm thấy sắp chết rồi. May mà ca ca không sao.”

Tôi vẫn mềm lòng.

Nói cho cùng, hắn bị thương nặng như vậy cũng là vì bảo vệ tôi.

Tôi nhận mệnh quay lại đỡ hắn dậy, kéo hắn vào một sơn động hẻo lánh.

Thật ra nhìn là biết, đám thích khách lần này có nhiệm vụ rõ ràng. Một lần thất bại thì rất có thể sẽ có đợt thứ hai kéo tới.

Mà người muốn giết tôi đến mức liều mạng như vậy, ngoài đương kim hoàng đế ra, tôi không nghĩ ra người thứ hai.

Là vì Tiêu Thức Sơn mãi không chịu hồi kinh sao?

Hay vì ông ta phát hiện tôi sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị của Tiêu Thức Sơn?

Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ. Đến khi kéo được Tiêu Thức Sơn vào sơn động, hắn lại ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Tôi đặt hắn nằm xuống rồi ra ngoài tìm cỏ thuốc cầm máu.

Khi quay lại, hắn đã phát sốt.

Cả người run rẩy không ngừng, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó.

Khung cảnh này đột nhiên trở nên quen thuộc kỳ lạ.

Tôi đắp thuốc cho hắn xong, thuận tay lại tát bốp bốp mấy cái lên mặt hắn.

Tiêu Thức Sơn mở mắt.

Trong mắt hắn lập tức dâng lên một tầng hơi nước. Chỉ chớp mắt một cái, nước mắt đã lăn xuống.

Mỹ nhân rơi lệ đúng là càng khiến người khác mềm lòng.

Tôi giật mình: “Sao thế? Có phải ta đánh mạnh quá không?”

Hắn lắc đầu.

“Không phải. Ta lại nằm mơ thấy ác mộng. Ca ca, ta quen rồi.”

Chắc chắn lại là giấc mộng cảnh báo.

Nước mắt men theo gò má hắn trượt xuống. Hắn nhìn tôi, thấp giọng hỏi: “Ca ca, vì sao huynh luôn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn ta?”
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện