[Thái Tử Giả Cũng Muốn Xưng Vương__] Chương 10

Ầm một tiếng.

Tiếng sấm đầu hạ đột nhiên vang lên ngoài trời.

Ánh chớp soi sáng cả sơn động.

Đôi mắt trong trẻo của hắn đỏ dần, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, môi mím chặt.

Tôi khàn giọng hỏi:

“Ngươi biết rồi? Biết chuyện kiếp trước ở con hẻm đó… ta từng sai người giết ngươi?”

Nếu lúc này hắn thừa nhận, vậy tiếp theo sẽ là một bước trời quang mây tạnh… hay là kết cục dao găm lộ rõ?

Tiêu Thức Sơn không thể trả lời tôi, bởi vì hắn lại ngất đi.

Mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống. Cỏ dại ven đường bị gió quật nghiêng ngả.

Vết thương trên người Tiêu Thức Sơn quá nặng, lại còn phát sốt, lạnh đến mức run rẩy không thôi.

“Ca ca… ta lạnh…”

Lần này tôi nghe rõ hắn đang nói gì.

Lửa trại đã cháy lên từ lâu. Tôi kéo hắn tới gần đống lửa hơn một chút, nhưng hắn vẫn không ngừng kêu lạnh.

Tôi đột nhiên đưa tay bóp cổ hắn.

Ngón tay chậm rãi siết chặt.

Nói thật, hắn quá phiền phức.

Trong lòng tôi cũng vô cùng rối loạn, đầu óc như một mớ tơ vò, hoàn toàn không biết nên xử lý hắn thế nào.

Lý trí nói cho tôi biết, tôi nên giet hắn để trừ hậu họa.

Đặc biệt là hiện tại, hắn đã biết chuyện kiếp trước tôi từng giet hắn.

Hắn nhắm chặt mắt, gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng. Hai tay vô thức bám lấy tay tôi, sức lực rất nhẹ, giống như chỉ đang chạm lên tay tôi mà thôi.

Trong sơn động yên tĩnh đến cực điểm chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách.

Bóng của tôi và hắn in lên vách đá, chồng chéo mơ hồ, nhìn qua giống như hai người đang hôn nhau.

Lòng người vốn đều làm từ máu thịt.

Tôi và hắn cùng lớn lên từ nhỏ. Hắn lại nhiều lần liều mạng cứu tôi.

Hơn nữa, đôi mắt như cún con đó của hắn vẫn luôn nhìn tôi, vẫn luôn muốn thân cận với tôi.

Làm sao tôi có thể hoàn toàn không có cảm giác với hắn được chứ.

Cuối cùng, tôi vẫn buông lỏng tay ra.

Tôi thở dài một hơi, cam chịu cởi áo ngoài của cả hai ra. Sau đó, tôi ôm lấy Tiêu Thức Sơn, dùng hơi ấm trên người mình sưởi cho y.

Tiêu Thức Sơn lập tức quấn lấy tôi, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ tôi. Hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt, khiến tôi hơi ngứa.

Mưa dần nhỏ lại.

Cơn sốt của Tiêu Thức Sơn cũng lui xuống, chỉ là giữa chân mày vẫn nhíu chặt, dường như đang bị chuyện gì đó dằn vặt.

Hắn nói không sai.

Tôi thật sự đang sợ Tiêu Thức Sơn.

Sợ hắn quá mạnh, sợ hào quang nam chính trên người hắn, càng sợ bản thân phí hết tâm cơ mưu tính, cuối cùng lại chỉ làm áo cưới cho người khác.

Đặc biệt là cảnh tượng kiếp trước.

Tiêu Thức Sơn lạnh lùng kéo cung, một mũi tên xuyên thẳng qua tim tôi.

Cảm giác cận kề cái chết đau đến tận xương đó, đời này tôi không muốn nếm trải thêm lần nào nữa.

Nhưng mà, Tiêu Thức Sơn của kiếp trước, dù sao cũng không phải Tiêu Thức Sơn của hiện tại.

Nếu tôi vẫn luôn xem hắn là nam chính trong sách, hoặc là người của kiếp trước, vậy thì quá bất công với Tiêu Thức Sơn đang sống sờ sờ trước mặt tôi.

Những chuyện hai người cùng trải qua, chưa từng là giả.

Sáng hôm sau tỉnh lại, A Đại đã tìm được bọn họ.

Chỉ là ánh mắt hắn ta cứ lảng tránh.

“Điện hạ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Điện hạ… có cần mặc y phục trước không?”

Tôi ôm Tiêu Thức Sơn quá lâu, cánh tay đã hơi tê mỏi. Tôi vừa định gọi A Đại tới giúp mình mặc áo, Tiêu Thức Sơn lại đột nhiên tỉnh dậy.

Mặt hắn hơi đỏ lên, nhanh chóng cầm ngoại bào bên cạnh phủ lên người tôi.

Sau đó, hắn dùng tốc độ cực nhanh mặc lại y phục cho mình, nhỏ giọng nói:

“Ca ca… huynh sẽ chịu trách nhiệm với ta chứ?”

A Đại nghe đến đó, lập tức lùi thẳng ra cửa động, bày ra dáng vẻ “ta cái gì cũng không nghe thấy”.

Tôi cười lạnh một tiếng: “Đều biết cả rồi, còn giả bộ cái gì?”

Ánh mắt Tiêu Thức Sơn tối xuống.

“Ca ca, xin lỗi. Huynh giet ta đi. Kiếp trước… là ta giết huynh đúng không?”

“Nếu vậy, đời này ta trả huynh một mạng.”

Nói xong, hắn đưa cổ tới trước mặt tôi.

Dưới lớp da trắng nõn, gân xanh nhàn nhạt kéo dài, đang nhẹ nhàng đập theo mạch máu.

Tôi rũ mắt nhìn một lúc, sau đó giơ tay vỗ lên cổ hắn.

“Ta lấy mạng ngươi làm gì? Ta đâu phải yêu quái trong núi.”

Tiêu Thức Sơn lập tức bật cười, đôi mắt cong cong, tràn đầy vui vẻ.

“Ta biết mà, ca ca mềm lòng nhất.”

Phiền chết được.

Sớm biết vậy, ban đầu tôi đã không nói câu “xem ngươi như đệ đệ”.

Ngày nào cũng “ca ca ca ca”, ai mà chịu nổi.

A Đại tìm tới một cỗ xe ngựa.

Tiêu Thức Sơn vô cùng cứng rắn yêu cầu tôi cùng về kinh.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện