Tôi mở miệng an ủi hắn: "Không sao, cô vẫn ổn. Bên ngoài hiện tại thế nào?"
Sắc mặt Tiêu Thiện đột nhiên tối xuống. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn kể hết những chuyện mình biết cho tôi nghe.
Sau khi biết tôi bị giam, hắn từng quỳ trước điện của Hoàng đế suốt mấy canh giờ, nhưng vẫn không được triệu kiến.
Đêm hôm đó, hắn lén lẻn vào tẩm cung của Hoàng đế, định tự mình cầu tình cho tôi.
Kết quả lại nghe được cuộc đối thoại giữa Hoàng đế và Lục Thức Sơn.
"Trẫm thật sự không hiểu nổi." Hoàng đế nói. "Vị trí Thái tử mà ai ai cũng muốn, đến chỗ ngươi lại bị đủ kiểu từ chối. Chỉ cần ngươi ngồi lên vị trí đó, kiểu người nào mà không có được? Cho dù ngươi thật sự thích Tiêu Trí Nguyên, giữ hắn bên người làm cấm luyến thì đã sao?"
Lục Thức Sơn lạnh lùng đáp: "Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Ông chỉ cần nói rốt cuộc thế nào mới chịu thả người ra."
Thái độ đó ngang ngược đến mức giống như Hoàng đế mới là con trai hắn, còn hắn mới là cha của Hoàng đế =))))
Tiêu Thiện nói tiếp: "Cuối cùng Lục Thức Sơn đồng ý làm Thái tử."
Còn gì mà không hiểu nữa chứ? Đây vốn là một bàn cờ của Hoàng đế. Nhị hoàng tử chỉ là một quân cờ bị lợi dụng mà thôi.
Giam tôi vào ngục, chẳng qua cũng chỉ để ép Lục Thức Sơn tiếp nhận vị trí Thái tử.
Tiêu Thiện đưa tay xuyên qua song sắt, nắm lấy tay tôi. "Hoàng huynh, cho dù thế nào, huynh vẫn là hoàng huynh của đệ. Chờ sau này đệ được phong vương, đến đất phong rồi... huynh đi cùng đệ nhé."
Tôi nhìn hắn đầy khó hiểu. "Tôi đi cùng đệ làm gì?"
Ta hất tay hắn ra, dứt khoát từ chối: "Không đi, không đi. Ta đã có sắp xếp rồi."
Ngày hôm sau, ta được thả khỏi đại lao. Người tới đón ta vẫn là Lục Thức Sơn. Hắn mặc trường bào gấm màu nguyệt nha, dáng người cao gầy, dung mạo như họa, toàn thân đều mang theo khí chất ung dung cao quý khó nói thành lời.
Ta cố nhịn xúc động muốn huýt sáo.
Không hổ là nam chính, chỉ riêng phong thái đó đã đủ khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn ta: "Điện hạ, người gầy đi rồi."
Đó là đương nhiên. Đổi thành ai ăn rau xanh mấy ngày liên tục cũng sẽ gầy.
Ta hơi cong môi cười: "Ta đã không còn là Thái tử điện hạ nữa rồi, Thức Sơn. Có lẽ hiện tại, ta mới là người nên gọi ngươi một tiếng Thái tử điện hạ."
Ta giả bộ muốn quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ."
Lục Thức Sơn lập tức giữ lấy động tác của ta. Sắc mặt hắn thoáng chốc trắng bệch, giọng nói run rẩy: "Điện hạ, đừng gọi ta như thế. Ta cầu xin người, đừng đối xử với ta như vậy."
"Người vẫn có thể xem ta là Thức Sơn, xem ta như đệ đệ mà. Ta không cố ý cướp đi vị trí Thái tử của điện hạ."
Chậc chậc, nhìn hắn xem. Đúng là hai kiếp hai bộ mặt.
Kiếp trước là "Ta là chủ nhân Đại Tề".
Kiếp này lại thành "Ta không cố ý cướp vị trí Thái tử của điện hạ". Chuyện này chứng tỏ kế hoạch của ta quả thật đã có hiệu quả.
Kiếp này ta đúng là chăm chỉ hơn trước rất nhiều.
Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã dậy đọc sách, sau khi có thể thượng triều lại càng quan tâm dân tình. Ngay cả nạn hạn hán của kiếp trước cũng được giải quyết sớm.
Ta cố gắng như thế, còn không phải để sau này khi hắn khôi phục thân phận sẽ cảm thấy áy náy với ta sao?
Dù sao hắn cũng chỉ dựa vào huyết thống mới đoạt lại vị trí Thái tử, mà hiện tại, hiệu quả chẳng những đạt được còn vượt ngoài mong đợi.
Ta xua tay: "Không sao đâu, Thức Sơn. Những năm qua ta cũng mệt rồi, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt."
Để cắt đứt suy nghĩ của hắn, ta nói tiếp: "Nửa đời sau, ta muốn tìm một cô nương tốt, sinh vài đứa nhỏ, trồng ít ruộng. Sống như thế cũng không tệ."
Bóng người hắn hơi run lên. Ánh sáng trong mắt dường như vỡ vụn.
Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng ta không cho hắn cơ hội mở miệng, lập tức xoay người rời đi.
Theo hiểu biết của ta về hắn, chỉ cần ta nói ra những lời đó, hắn nhất định sẽ không tiếp tục dây dưa với ta nữa.
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt như gai nhọn sau lưng vẫn luôn bám theo mình.
Từ nhiều năm trước, ta đã sớm giấu rất nhiều ngân phiếu dưới một gốc cây ở ngoại ô. Chỉ riêng số bạc đó cũng đủ để ta sống an ổn cả đời.
Sau đó, không ai tới quấy rầy ta nữa, cũng không có ai tới tìm phiền phức.
Một năm sau khi sống ở Giang Nam, ta nghe dân chúng bàn tán rằng, hôm trước Nhị hoàng tử Tiêu Nhĩ mưu hại Thái tử nên đã bị ban chết.
Hôm sau Tam hoàng tử Tiêu Thiện nhận phong hào xong liền tới đất phong của mình.
Nhưng mà...
Ta nhìn người trước mặt, nhất thời không hiểu nổi. Không phải, hắn tới tìm ta làm gì?
"Hoàng huynh, người Giang Nam đúng là ai cũng linh động thanh tú. Khó trách huynh thích ở lại nơi này."
Tiêu Thiện vừa uống rượu vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Ta mở một tửu lâu ở đây. Dựa vào vài thủ đoạn kinh doanh hiện đại, hiện tại tửu lâu đó đã có danh tiếng ở Giang Nam.
Sau đó ta còn dùng tiền mở thêm vài ngân trang.
Hiện tại chưa thể gọi là phú hào số một Giang Nam, nhưng đứng thứ hai thì không thành vấn đề.
Ta nâng chén rượu, nhẹ nhàng chạm với hắn: "Tiêu Nhĩ rốt cuộc là thế nào?"
Tiêu Thiện bật cười: "Không biết lượng sức mình, muốn đi giet Tiêu Thức Sơn thôi."
Động tác của ta hơi khựng lại. Hắn vẫn dùng cái tên Thức Sơn đó sao?
"Ta còn tưởng hắn sẽ đổi tên khác."
Tiêu Thiện chống cằm nói: "Phụ hoàng cũng muốn đặt lại tên cho hắn, nhưng ban đầu hắn ngay cả họ cũng không muốn đổi. Phụ hoàng đành nhượng bộ, để hắn tiếp tục dùng tên Thức Sơn, chỉ đổi sang họ Tiêu."
"Nói xem, Tiêu Thức Sơn này lá gan lớn thật. Chúng ta gặp phụ hoàng thì giống chuột gặp mèo, còn hắn lại ngang nhiên tùy ý như thế. Nhưng mà phụ hoàng vẫn cứ thiên vị hắn."
Đương nhiên rồi. Hai chữ "thiên vị" vốn được sinh ra dành riêng cho nam chính mà.
"Được rồi, rượu cũng uống xong, người cũng gặp rồi. Ngươi nên tới đất phong đi, Dự Vương gia."
Ta giật lấy chén trà trong tay hắn, bày ra tư thế tiễn khách.
Tiêu Thiện lập tức làm nũng: "Không mà, hoàng huynh. Huynh đi phong địa với ta chơi vài ngày đi."
Ta trực tiếp từ chối.
Đi là không thể nào đi. Ta không muốn tiếp tục dính dáng tới đám nhân vật chính phụ đó nữa. Nguy hiểm quá lớn.
Không ngờ Tiêu Thiện lại trực tiếp đánh ngất ta.
Lúc tỉnh lại, ta đã ở trên đường tới Tây Châu. Xe ngựa không ngừng lắc lư, ta bất đắc dĩ thở dài.
Thôi vậy, xem như đi du ngoạn một chuyến.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét