[Thái Tử Giả Cũng Muốn Xưng Vương__] Chương 11

“Khoảng thời gian này quá nguy hiểm. Vì an toàn của huynh, huynh theo ta về kinh đi, ta có thể bảo vệ huynh.”

“Ca ca, chờ mọi chuyện ổn định lại, huynh muốn đi đâu cũng được. Huynh muốn cưới vợ sinh con, ta tuyệt đối không ngăn cản.”

Lời đều bị hắn nói hết rồi, tôi còn biết nói gì nữa.

Vốn dĩ tôi cũng định quay về kinh thành.

Sau khi trở lại kinh đô, Tiêu Thức Sơn trực tiếp đưa tôi vào Đông cung.

Phủ Thái tử vẫn giống hệt lúc tôi rời đi.

Nhìn là biết Tiêu Thức Sơn đã rất dụng tâm.

Không chỉ bài trí trong tẩm điện, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng không khác gì trước kia. Không quá um tùm, cũng không quá héo tàn, giống như hai năm qua tôi chưa từng rời khỏi nơi này.

Trong cung mở tiệc.

Hoàng đế thiết yến, mời toàn bộ văn võ bá quan tham dự, đồng thời cũng gọi cả hắn vào cung.

Không cần nghĩ cũng biết đây là một bữa Hồng Môn Yến.

Nhưng tôi vẫn vui vẻ tới dự.

Hoàng đế và hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, Tiêu Thức Sơn ngồi bên phải bọn họ. Ban đầu hắn muốn kéo tôi ngồi cạnh mình, nhưng tôi từ chối, tùy tiện chọn một góc không quá chú ý rồi chuyên tâm dùng tiệc.

Nhìn đám đại thần nâng chén đổi cốc, tôi chỉ cảm thấy vô vị.

Nhanh tới chút đi.

Mau diễn trò lớn cho tôi xem nào.

Ba tuần rượu qua đi, Tiêu Thức Sơn bị một cung nữ “vô ý” làm đổ rượu lên người nên đi thay y phục.

Ngay sau đó, hoàng đế sai một thái giám gọi tôi tới trước mặt.

Trong lòng tôi lập tức hiểu rõ.

Lão già kia đang giấu chiêu độc chờ tôi đây mà.

Thái giám bên cạnh đưa cho tôi một chén rượu, không cần đoán cũng biết, bên trong có độc.

“Trí Nguyên. Chỉ cần con đồng ý vĩnh viễn ở lại hậu cung của Sơn nhi, trở thành nam phi của nó, chén rượu này có thể không cần uống.”

Nói trắng ra, chính là ép tôi cúi đầu.

Ép tôi cả đời bị nhốt trong hậu cung Tiêu Thức Sơn.

Sắc mặt hoàng hậu đột nhiên thay đổi.

“Hoàng thượng! Sao người có thể nhục nhã Nguyên nhi như vậy?”

Xem ra hoàng hậu vẫn còn chút tình cảm với tôi.

Nhưng hoàng đế giống như không nghe thấy, ánh mắt nóng rực nhìn tôi, chờ tôi mở miệng đáp ứng.

Đáng tiếc, tôi lại trực tiếp nâng chén uống cạn.

Hoàng đế thở dài.

“Đây là lựa chọn của con. Có lẽ Sơn nhi cũng sẽ không trách trẫm.”

“Sau khi con chet, trẫm sẽ tìm vài người giống con làm thế thân. Nó chẳng qua chỉ thích gương mặt này của con thôi.”

Tôi hơi cong môi cười.

“Hoàng thượng, lâu như vậy rồi mà người vẫn không hiểu con trai mình sao? Nếu ta chết, Tiêu Thức Sơn sẽ phát điên.”

Tôi ném mạnh chén rượu xuống đất, tiếng vỡ vang lên như tín hiệu.

Ngay lập tức, vô số binh lính xông vào đại điện.

Quyền lực mà.

Ai lại không muốn?

Nhất là thứ quyền lực đứng trên vạn người, một tay che trời đó.

Đặc biệt sau khi từng nếm qua tư vị tuyệt diệu của nó ở kiếp trước, càng khiến người ta khó lòng buông bỏ.

Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng có ý định chắp tay nhường ngôi.

Cho dù tôi chỉ là pháo hôi, còn Tiêu Thức Sơn mới là thái tử thật sự.

Dùng câu kia để nói chính là…

Vương hầu tướng lĩnh, lẽ nào sinh ra đã định sẵn?

Thái tử giả thì sao?

Thái tử thật thì thế nào?

Tôi chỉ biết, người cuối cùng ngồi lên long ỷ, mới là hoàng đế thật sự.

Dựa vào ký ức kiếp trước, đời này tôi từng bước loại bỏ toàn bộ kẻ phản bội mình.

Đám lão cổ hủ kia chỉ biết ủng hộ hoàng thất huyết mạch, mặc kệ phẩm hạnh hay tài năng của đối phương có thích hợp làm quân vương hay không.

Loại tàn dư phong kiến đó, không cần cũng được.

Năm đó tôi cứu vị đại tướng quân tương lai vừa mất mẹ từ nhỏ.

Chiêu mộ thứ tử nhẫn nhịn bị thế gia chèn ép.

Nắm lấy nhược điểm của trọng thần trong triều.

Mỗi một quân cờ tôi đi, đều vì ngôi vị hoàng đế.

Mà hiện tại…

Thời cơ đã chín muồi.

Binh biến tới quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng.

Đám đại thần thấy tình thế không ổn, lập tức chen tới cạnh hoàng đế. Nhưng khi nhìn rõ người chủ đạo cuộc binh biến là tôi, bọn họ lại bắt đầu do dự.

Dù sao những năm tôi làm thái tử, hiền danh lan khắp thiên hạ.

Tiêu Thức Sơn thay y phục xong cũng quay lại.

Hắn hoàn toàn không bất ngờ trước cảnh tượng này.

Hoàng đế gào lớn:

“Bắt phản tặc! Trẫm trọng thưởng!”

“Kẻ nào giết được phản tặc, trẫm ban thưởng hậu hĩnh!”

Đám đại thần lập tức chỉ vào tôi, lớn tiếng mắng chửi.

“Loạn thần tặc tử!”

“Cho ngươi làm thái tử nhiều năm như vậy, ngươi thật sự cho rằng mình là thái tử sao?”

“Ngươi chỉ là đứa nhà quê chim khách chiếm tổ phượng hoàng!”

“Còn không mau thúc thủ chịu trói!”

“Chúng ta sẽ thay ngươi cầu xin hoàng thượng, tha cho ngươi một mạng chó!”

Tôi cười lạnh, không buồn lên tiếng.

Ngoại trừ đám đại thần kia, thị vệ trong hoàng cung lại không hề động đậy, toàn bộ đứng yên tại chỗ.

Hoàng đế cuối cùng cũng hoảng sợ nhìn tôi.

“Từ khi nào… ngươi đã lôi kéo được bọn chúng? Chén rượu độc vừa rồi, vì sao còn chưa phát tác?”

Tên thái giám đưa rượu chậm rãi bước tới bên cạnh tôi.

Không nói một lời, nhưng giống như đã hung hăng tát vào mặt hoàng đế.

Tiêu Thức Sơn bước tới trước mặt tôi, quỳ xuống.

“Tham kiến hoàng thượng.”

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Theo động tác quỳ lạy của hắn, càng lúc càng nhiều đại thần cũng quỳ theo.

Tôi hơi mỉm cười: “Chư vị ái khanh bình thân.”

Trước khi tới dự Hồng Môn Yến, tôi từng lấy ra một chén rượu.

Giống như cách hoàng đế ép tôi lựa chọn, tôi cũng hỏi Tiêu Thức Sơn một câu tương tự.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện