[Thái Tử Giả Cũng Muốn Xưng Vương__] Chương 4

“Thân là huyết mạch hoàng thất, sao có thể mất thể diện như thế?” Hoàng đế nổi giận quát lớn: “Mỗi vị hoàng tử chịu năm roi, toàn bộ thư đồng chịu mười roi!”

Tôi đã sớm đoán được kết quả này. Nhớ lại đủ loại chuyện ở kiếp trước, chỉ sợ vị hoàng đế kia từ lâu đã biết tôi là hàng giả.

Cho nên nhiều năm qua, thái độ của ông ta với tôi vẫn luôn nhàn nhạt, không thân cận cũng chẳng lạnh nhạt.

Ông ta căn bản không quan tâm tới tôi. Dù mang danh thái tử, nhưng ngay cả hoàng tử bình thường cũng có thể tùy tiện chèn ép tôi.

Thứ ông ta cần chỉ là một kẻ giữ vững vị trí này thay thái tử thật, chỉ cần còn sống là đủ.

Đáng tiếc là, ông ta tìm khắp Đại Tề cũng không ngờ người mình muốn tìm lại luôn ở ngay bên cạnh.

Hơn nữa còn bị ông ta không phân trắng đen đánh mười roi.

Nửa đêm, Lục Thức Sơn vì cảm lạnh cộng thêm thương tích nên lại sốt cao không lùi.

Hắn mê man lẩm bẩm gì đó không rõ, khiến tôi nghe mà đau đầu. Không còn cách nào khác, tôi trực tiếp tát hắn vài cái, mạnh tới mức đánh tỉnh hắn luôn.

Ánh mắt hắn mơ hồ nhìn tôi: “Điện hạ...”

Tôi mặt không đổi sắc nói: “Ngươi lại gặp ác mộng, cô chỉ là gọi ngươi tỉnh dậy thôi.”

Nghe vậy, hắn ngoan ngoãn gật đầu: “Quả thật là ác mộng.”

Tôi thuận miệng hỏi: “Mơ thấy gì?” Hắn trầm mặc một lúc rồi nhỏ giọng đáp: “Mơ thấy thần dẫn binh đánh trận... chết rất nhiều người.”

Tôi đưa thuốc cho hắn uống, còn cố ý không cho hắn ngủ tiếp.

“Ngồi nói chuyện với cô đi.” Tôi thật sự không dám để hắn ngủ nữa. Ai biết được vừa ngủ xuống có tiếp tục mơ thấy điềm báo gì hay không.

Theo tình hình hiện tại, sau này tôi tuyệt đối không thể để Lục Thức Sơn tiếp tục sốt cao hay bị thương.

Mỗi lần như thế hắn lại mơ thấy những chuyện kỳ quái, lâu dần kiểu gì cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Sau chuyện lần trước, Tiêu Thiện càng lúc càng dính tôi. Mỗi ngày đều chạy theo sau không ngừng gọi hoàng huynh.

Mẫu phi của hắn là Dao quý phi từng phạt hắn đóng cửa chép sách suốt một tháng, muốn hắn đừng qua lại với tôi nữa.

Nhưng sau khi hết thời gian cấm túc, Tiêu Thiện vẫn chạy tới Đông Cung tìm tôi như cũ.

Hắn ta chống cằm nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc nói: “Chỉ có hoàng huynh chịu chơi với đệ thôi.”

---

Sáu năm sau, trong một lần tôi vào cung thỉnh an, ánh mắt hoàng đế đột nhiên dừng lại rất lâu trên người Lục Thức Sơn. Sau khi trưởng thành, đường nét giữa mày và mắt của hắn quả thật có vài phần giống hoàng đế.

Ông ta đã bắt đầu nghi ngờ thân phận thật của Lục Thức Sơn rồi.

Tôi đoán không bao lâu nữa, ông ta sẽ điều tra rõ mọi chuyện, sau đó trực tiếp ngả bài với hắn.

Nhưng đúng lúc đó, tôi lại gặp ám sát.

Hôm đó trời quang gió nhẹ, tôi cùng Lục Thức Sơn ra ngoại ô du xuân. Không khí ngoài đồng nội vô cùng trong lành, cỏ non xanh mướt trải dài đến tận chân ngựa.

Thiếu niên cưỡi ngựa phi nhanh giữa gió xuân, quả thật vô cùng thống khoái.

Biến cố lại xảy ra cực kỳ đột ngột, một mũi tên phá không lao tới, bắn trúng con ngựa dưới thân tôi.

Vì quán tính, tôi bị hất văng khỏi lưng ngựa. Lục Thức Sơn lập tức bật người nhảy lên, mũi chân nhẹ điểm lên lưng ngựa rồi lao nhanh về phía tôi.

Hắn vững vàng đỡ lấy tôi, sau đó ôm tôi lăn vài vòng trên đất mới dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn tôi, giọng điệu gấp gáp: “Điện hạ, người có sao không?”

Gương mặt phóng đại của Lục Thức Sơn gần trong gang tấc, đẹp đến mức đánh thẳng vào lòng người.

Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút người khác vào trong.

Tôi hơi mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác, đồng thời cảm nhận được tim hắn đập dữ dội tới mức gần như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

“Không sao.” Tôi đẩy hắn một cái: “Ngươi đứng lên trước đi, nặng quá.”

“... Vâng.” Hắn luống cuống chống người đứng dậy, từ cổ đến vành tai đỏ ửng một mảng lớn.

Đúng lúc này, hơn mười tên thích khách đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đều lao thẳng về phía tôi.

Thị vệ tôi mang theo thật ra đủ để ứng phó, nhưng có một tên thích khách nhân lúc Lục Thức Sơn mất cảnh giác, trực tiếp giơ kiếm đâm về phía tim hắn.

Khoảnh khắc quan trọng, tôi tiến lên thay hắn đỡ một kiếm.

Con ngươi Lục Thức Sơn lập tức đỏ ngầu. Hắn chém một kiếm, trực tiếp chặt đầu tên thích khách kia, sau đó lập tức xoay người ôm tôi chạy về phía y quán.

Đúng lúc đó, trên mặt tôi đột nhiên cảm nhận được vài giọt nước rơi xuống.

Trời mưa rồi sao?

Tôi nâng mắt nhìn lên, kết quả lại thấy đó là nước mắt của Lục Thức Sơn. Hắn khóc đến mức nước mắt không ngừng rơi, từng giọt từng giọt đều đập lên mặt tôi.

Tôi bất đắc dĩ thở dài: “Cô chỉ bị thương ở vai phải thôi, không chết được đâu, Thức Sơn.”

Hắn mím chặt môi không nói lời nào, chỉ ôm tôi tiếp tục chạy như điên.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng mở miệng: “Sau này điện hạ đừng quan tâm tới thần nữa. Thần thật sự rất ghét nhìn thấy người bị thương.”

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như thế, hắn trực tiếp nói với tôi rằng hắn “ghét” chuyện gì. Tôi âm thầm cong khóe môi, trong lòng lại thấy khá thú vị.

Tin tức rất nhanh đã truyền vào cung. Hoàng đế nổi trận lôi đình: “Dưới chân thiên tử mà cũng có kẻ to gan như thế, dám hành thích thái tử?”

Ông ta lập tức hạ lệnh, nhất định phải điều tra ra kẻ đứng sau chuyện này.

Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người trong triều đều bất an. Ai nấy đều sợ mình bị cuốn vào vụ án này. Chỉ riêng tôi nằm trên giường dưỡng thương, nhàn nhã đến mức sắp mọc nấm.

Dù hoàng đế có điều tra thế nào cũng vô dụng thôi, bởi vì trận ám sát này vốn do chính thái tử là tôi tự sắp xếp.

Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Hoàng đế nhất định sẽ nghi ngờ tôi đã sớm biết thân phận của Lục Thức Sơn nên mới cố ý giữ hắn bên cạnh mình.

Mà sau chuyện này, nghi ngờ của ông ta ít nhất cũng tiêu tan quá nửa.

Tiêu Thiện chạy tới Đông Cung thăm tôi. Hắn vừa mắng đám thích khách một trận vừa nhíu mày oán giận: “Hoàng huynh, huynh cần gì phải vì một kẻ không đáng mà lấy mạng mình ra chắn kiếm?”

“Hắn chỉ là một cái mạng thấp kém. Còn huynh là thân thể ngàn vàng.”

Mấy lời này, hắn nói ngay trước mặt Lục Thức Sơn.

Không ngờ Lục Thức Sơn chẳng những không nổi giận, ngược lại còn liên tục gật đầu phụ họa theo hắn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện