[Thái Tử Giả Cũng Muốn Xưng Vương__] Chương 1

Trong lúc đi làm tranh thủ lười biếng đọc một quyển tiểu thuyết Long Ngạo Thiên, đó là lỗi của tôi.

Tôi nhận sai.

Bởi vì ngay trong đêm hôm đó, tôi đã xuyên vào quyển sách này.

Nghe người khác gọi mình là “Thái tử điện hạ”, ngoài mặt tôi vô cảm, nhưng trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ.

À, chính là tên tu hú chiếm tổ trong truyện đó.

Là tên pháo hôi nam phụ bị nam chính vả mặt thảm nhất trên con đường nghịch thiên của hắn.

Là kẻ bị treo trên tường thành phơi gió dầm mưa suốt mấy ngày, cuối cùng chet đói.

Xem ra chuyện thay đổi vận mệnh phải lập tức được tiến hành rồi.

Dựa vào thông tin trong sách, tôi dẫn theo thị vệ, rất dễ dàng tìm được nam chính đang làm ăn mày bên đường.

Gió lạnh từng cơn quét qua, ngay cả hơi thở cũng mang theo sương trắng.

Nam chính khi đó vừa gầy vừa nhỏ, nằm co ro dưới đất thở dốc.

Hai má đỏ bừng, vừa nhìn đã biết đang sốt cao.

Hiện tại hắn còn chưa đủ khí phách để hô câu “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây”, cũng chưa có chí khí nói ra câu “Chớ khinh thiếu niên nghèo”.

Dù sao, ngay cả cơm còn ăn không đủ no, có thể sống tiếp đã là may mắn, nhưng hắn là nam chính, hắn luôn có kỳ ngộ.

Cũng nhất định sẽ vượt qua mọi cửa ải.

Trừ phi... Tôi nhẹ nhàng nâng tay.

Tên thị vệ hiểu ý tiến lên, một đao kết liễu tính mạng hắn, sau khi xoay người rời đi, tôi chỉ hờ hững buông một câu:

“Xem ra hắn không sống nổi nữa rồi. Vậy thì để hắn sớm đầu thai vào nơi tốt đi.”

Một lời thành sấm.

Tám năm sau, một đội phản quân đánh thẳng vào kinh thành, không ai ngăn nổi.

Khi đó tôi đã trở thành hoàng đế, đang sốt ruột đến mức xoay vòng trong điện.

Đội phản quân này rất kỳ quái.

Khí thế như chẻ tre, chỉ trong chưa đầy hai ngày đã hạ được mấy tòa thành trì.

Nghe nói thủ lĩnh còn là một thiếu niên chưa tới tuổi nhược quán.

Khủng bố đến cực điểm.

Tôi cẩn thận nhớ lại toàn bộ nhân vật có tên có họ trong sách, xác thật không tìm được ai liên quan tới hắn.

Tôi bảo quần thần nghĩ biện pháp.

Không thể để giang sơn Đại Tề rộng lớn như vậy bị một đội phản quân dân gian tiêu diệt được.

Đúng lúc đó, cửa cung bị người mở tung.

Đội phản quân kia như tiến vào chốn không người, hoàn toàn không gặp bất kỳ sự phản kháng nào.

Thật ra tôi nên nhận ra có điều không ổn từ sớm mới phải.

Thiếu niên thủ lĩnh kia rất dễ dàng đi tới trước mặt tôi.

Hắn cười cực kỳ ngông cuồng.

Tim tôi chùng xuống:

“Ai phản bội trẫm? Bảo sao các ngươi thắng dễ dàng như vậy. Hóa ra đã cấu kết với triều thần.”

Hắn ung dung giương cung đặt tên.

Mũi tên đầu tiên phá không lao tới, xuyên thẳng vào vai tôi, đóng chặt tôi lên long ỷ.

“Không ai phản bội ngươi cả. Người bọn họ trung thành, vẫn luôn là giang sơn Đại Tề.”

“Còn ngươi... chỉ là một tên trộm.”

Tôi chấn động: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Hắn giơ mũi tên thứ hai lên, lần này, thứ hắn nhắm vào là tim tôi.

“Ta mới là chủ nhân thật sự của Đại Tề.”

Trong khoảnh khắc đó, tôi lập tức hiểu ra, hắn là thái tử thật trọng sinh.

“Vút” một tiếng, cơn đau dữ dội ập tới, mũi tên đã xuất hiện trước mắt tôi.

Không bao lâu sau, ý thức của tôi hoàn toàn tan biến, chet rồi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện