Khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, có dòng máu nóng rơi xuống mặt ta. Tươi mới mà dính đặc.
Ân Vô Vọng gạt hộ tâm lân ra, trực tiếp móc trái tim màu đen đỏ trong lồng ngực mình.
Trong chớp mắt, tiên lực bùng nổ khắp nơi.
Vô số xiềng xích từ mặt đất dựng lên, hung hăng siết sâu vào máu thịt Ma Tôn.
Sắc mặt Ân Vô Vọng thay đổi dữ dội, giận dữ tới cực điểm.
“Ngươi là tu sĩ?!”
Ta cầm trái tim nóng bỏng trong tay, nhấc một đầu xiềng xích lên, kéo Ma Tôn đang bị trói như bánh chưng rồi điên cuồng chạy về phía tiên giới.
Vượt qua ngàn dặm, ta đạp tung đại môn của dược tông.
“Đồ ta đã mang tới rồi. Mau lên.”
Tần Triệu Xuyên đoán không sai.
Ta đúng là đại sư huynh của kiếm tông, Từ Chu.
Mười năm trước tiên môn đại chiến thất bại. Ta suýt nữa hồn phi phách tán, thân xác cũng bị hủy sạch, vì thế dứt khoát chạy tới ma giới làm nội gián.
Mục đích của ta từ đầu tới cuối chỉ có trái tim của Ma Tôn.
Ban đầu ta muốn nhân lúc hắn trọng thương mà lấy mạng hắn.
Nhưng mà hộ tâm lân kia gần như vô giải, hơn nữa ta còn sợ hắn tự bạo thân xác để đồng quy vu tận.
Vì thế ta đổi sang cách khác.
Khiến hắn tự nguyện moi tim ra.
Lời hắn nói lần trước ngược lại đã nhắc nhở ta.
Ân Vô Vọng bị trói chặt tay chân, ánh mắt lạnh lẽo. Máu trên huyền bào đã đông lại, lồng ngực bị khoét rỗng một khoảng lớn, rõ ràng đã tới bước đường cùng.
“Hay cho một màn nhẫn nhục chịu đựng suốt nhiều năm.” Hắn cười lạnh: “Bổn tôn vậy mà chưa từng nghi ngờ ngươi.”
Trái tim bị ném vào lò luyện.
Dược hỏa lập tức bùng lên.
Sắc mặt Ân Vô Vọng lại trắng thêm vài phần.
Rất nhanh thôi.
Ta sẽ được gặp sư tôn.
Ta vốn chỉ là một tên ăn mày lang thang ở nhân gian, không cha không mẹ, cả ngày tranh thức ăn với chó hoang.
Là Huyền Sương cứu ta khỏi tay bọn buôn người, thu nhận ta vào môn hạ, kiên nhẫn dạy dỗ.
Nếu không có y, sẽ không có người đứng đầu thập đại thiên kiêu kiếm tông sau này, cũng không có người sáng lập Thương Lang kiếm pháp, Từ Chu.
Sau khi Huyền Sương ngã xuống, ta cầm kiếm đi báo thù cho y.
Nhưng thứ ta càng khao khát hơn, chính là được gặp lại y thêm lần nữa.
Sương trắng lượn lờ xung quanh vãng sinh đỉnh.
Hào quang ngũ sắc đột nhiên bùng phát.
“Sao có thể…” Dược tông trưởng lão mở to hai mắt. “Dược liệu và pháp bảo đều đủ cả rồi, tại sao vẫn không thể hồi sinh hồn phách tiên quân?”
Ta lập tức quay đầu nhìn Ân Vô Vọng dưới đất.
Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười đầy châm chọc.
“Ngươi đương nhiên không thể hồi sinh y.” Hắn lạnh nhạt nói: “Bởi vì y sinh ra đã không có hồn phách. Chẳng qua chỉ là một tia thiện niệm của bổn tôn.”
“Đáng tiếc, mười năm trước đã bị bổn tôn nuốt mất rồi.”
Bạn cũ của ta nổi giận: “Đừng ăn nói hồ đồ! Huyền Sương chân quân sao có thể dính dáng tới ma đầu như ngươi!”
Sau khi nuốt mất thiện niệm, Ân Vô Vọng trở thành ác niệm thuần túy.
Nhưng mà ta đã ở cạnh hắn mười năm.
Hồn phách hắn đầy đủ hoàn chỉnh, hoàn toàn không giống chỉ có ác niệm.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét