[Tả Hộ Pháp Là Thật?__] Chương 8

“Có lẽ người bên dưới sơ ý bỏ nhầm.” Ma Tôn nhàn nhạt nói, vén áo ngồi lên cao tọa: “Đã tặng rồi thì nào có đạo lý lấy lại. Cứ giữ đi, xem như món đồ chơi.”

Nực cười.

Tín vật cưới vợ của các đời Ma Tôn mà bảo ta xem như đồ chơi?

Mà ta thật sự dám làm vậy.

Quay đầu liền mang nó ném tới phòng đấu giá.

Đáng tiếc ông chủ phòng đấu giá sợ tới mức từ chối nhận hàng.

Đêm đó, Ân Vô Vọng đập hỏng không ít bảo vật trong ma cung.

Không biết Tần Triệu Xuyên dùng cách nào mà chạy ra ngoài được, còn tìm tới phòng ta, giọng điệu âm dương quái khí: “Tả hộ pháp đúng là trung thành bảo vệ chủ nhân, ngay cả mạng cũng không cần nữa.”

Ta xem như không nghe ra vị chua trong lời y, híp mắt cười nói: “Như vậy mới xứng đáng với ân cứu mạng của Tôn thượng.”

Tần Triệu Xuyên cười lạnh hai tiếng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Y nắm lấy tay ta.

“Giữa tháng sau, đi cùng ta.”

Ta giật mình: “Ngươi muốn trốn?”

“Ngươi không sợ Tôn thượng…”

“Không.” Ánh mắt y sáng rực: “Ta muốn đưa ngươi đi, đại sư huynh.”

Ta đưa tay sờ mặt mình.

Ta thừa nhận bản thân có gương mặt khá đại chúng, nhưng y cũng không đến mức mù tới mức này chứ?

Tần Triệu Xuyên lười nói nhảm với ta, trực tiếp ném tới một pháp khí có thể che giấu ma khí.

“Đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi.”

Ban đầu ta còn định xem thử y muốn giở trò gì. Nhưng mà từ sau hôm đó, Ma Tôn gần như mang ta theo buộc bên hông.

Đi đâu cũng dẫn theo.

Ta thậm chí còn không có cơ hội gặp riêng Tần Triệu Xuyên thêm lần nào.

Giữa tháng sau, tiên môn liên thủ tiến đánh ma giới.

“Ma đầu! Còn không mau thúc thủ chịu trói giao đệ tử kiếm tông của ta ra!”

Ma lực của Ân Vô Vọng chỉ mới hồi phục chưa tới bảy phần. Khắp ma giới lại có phản quân nhân lúc hỗn loạn nổi dậy.

Hắn không muốn trực diện dây dưa với đám tiên môn nên chỉ lạnh giọng buông vài câu uy hiếp rồi quay sang hỏi tên tiểu ma bên cạnh: “Tần Triệu Xuyên đâu? Mang y lên đây.”

“Tôn thượng! Không ổn rồi! Tên tu sĩ đó chạy mất rồi!”

Chiến hỏa vẫn còn lan khắp nơi.

Ân Vô Vọng sững người trong chốc lát, sau đó bật cười.

“Được lắm. Xem ra trận này không đánh không được.”

“Hai lần tiên ma đại chiến chỉ cách nhau mười năm. Cho dù bổn tôn chưa ở trạng thái mạnh nhất, nhưng các ngươi mất Huyền Sương, chắc chắn vẫn sẽ thua dưới tay bổn tôn.”

Uy áp cuồn cuộn đổ xuống.

Ma khí hỗn độn che kín bầu trời.

Tiên pháp đủ loại màu sắc va chạm quấn lấy nhau. Th//i th//ể tiên ma liên tục rơi xuống như mưa.

Ân Vô Vọng cả người đầy máu, một mình giao chiến với vài vị trưởng lão tiên môn. Trên mặt hắn là nụ cười khát máu, sát ý dâng cao tới cực điểm.

Đột nhiên, sắc mặt hắn cứng đờ.

Ma lực trong cơ thể lập tức ngừng lại, hoàn toàn không thể vận chuyển.

Sát chiêu đã áp sát trước mắt.

Ta dùng chút sức lực cuối cùng kéo hắn tránh khỏi đòn đó, giống như sao băng lao thẳng về phía tây nam.

Sau lưng là vô số tu sĩ truy đuổi dày đặc.

Ta hoàn toàn không dám quay đầu lại, chỉ có thể thúc giục pháp khí Tần Triệu Xuyên đưa cho để miễn cưỡng che giấu ma khí.

Máu trên trán chảy xuống mắt. Tứ chi bách hài đau đến mức như sắp tan nát.

Ma Tôn trên lưng hiển nhiên cũng không khá hơn, giọng hắn hơi suy yếu.

“Khụ khụ… Chu Tự…”

Tay hắn chạm lên ngực ta.

Sau khi sờ thấy cái lỗ máu lớn trên đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

Chúng ta chạy tới một vùng hoang dã.

Ta đã kiệt sức hoàn toàn, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc nổi.

“Tôn thượng… thuộc hạ không phụ kỳ vọng… tạm thời an toàn rồi…”

Nhưng mà sinh cơ trong cơ thể ta đang dần biến mất. Chỉ sợ hôm nay phải bỏ mạng tại đây.

Trong mắt Ân Vô Vọng tràn ngập hoảng loạn, liên tục gọi tên ta.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện