[Tả Hộ Pháp Là Thật?__] Chương 6

10.

Hạ nhân vừa đưa cơm xong cho Tần Triệu Xuyên, đang từ trong phòng lui ra, ta liền chặn lại: "Người mới à, nhìn có vẻ hơi lạ mặt nhỉ."

Thị tùng cúi đầu thuận theo đáp: "Bẩm đại nhân, người hầu hạ trước đó bị bệnh, nô tỳ được quản sự điều đến thay thế."

Ta gật gật đầu, đang định nói gì đó thì thấy thân hình gã đột nhiên lóe lên, một luồng bạch quang đột ngột lao tới, bộ kiếm pháp sắc bén chứa đầy sát cơ dội thẳng về phía ta.

"Sư đệ, dừng tay!"

Tần Triệu Xuyên không biết đã đi ra từ lúc nào, chắn ở trước mặt ta, hai ba chiêu đã hóa giải được kiếm thế.

Thị tùng không dám tin: "Đại sư huynh! Tại sao huynh lại giúp tên ma nhân này? Hắn không thể giet! Huynh không chịu theo ta về tiên giới, lại không cho ta giet tặc tử, không lẽ huynh thật sự muốn ở lại Ma giới cả đời sao? Hay là giống như Tam trưởng lão nói, huynh đã cam tâm đầu địch rồi?" Sư đệ vô cùng đau đớn nói.

Lông mày Tần Triệu Xuyên khóa chặt, khuôn mặt lạnh lùng: "Sư đệ, người này còn có công dụng. Còn về việc trở về, ta tự nhiên sẽ có cách, hiện tại vẫn chưa đến lúc."

Ta ở một bên thong thả lên tiếng: "Ở trên địa bàn của ta mà phóng túng như vậy, đã hỏi qua sự đồng ý của ta chưa?"

Tần Triệu Xuyên chắp tay: "Sư đệ ngây thơ ngu muội, mong hộ pháp đừng trách phạt."

Trách phạt hay không thì dễ nói thôi, vị tiểu đạo trưởng này nhất định là không đi tay không đến.

Quả nhiên Tần Triệu Xuyên móc ra một cái túi trữ vật, từ trong đó lấy ra một vò tiên tửu ngàn năm làm lễ tạ tội.

Một chén tiên tửu có thể chống lại vài năm tu vi, đối với việc hắn giấu giếm pháp khí, ta liền nhắm một mắt mở một mắt. Dù sao ở dưới mí mắt của tôn thượng thì cũng không lật lên được sóng gió gì.

11.

Sư đệ cuối cùng cũng tức giận rời đi, Tần Triệu Xuyên thở dài một tiếng, mời ta lên nóc nhà ngắm trăng, cùng uống tiên tửu.

Ta để lại một chút cảnh giác, ép dược lực vào một chỗ để khắc chế, mắt khép hờ, bày ra bộ dáng say khướt, đằng nào cũng phải xem y muốn giở trò quỷ gì.

Dáng vẻ y say đến mức mắt mơ hồ, bước chân cũng không vững. Ta muốn xem thử rốt cuộc y còn định giở trò gì nữa.

“Hộ pháp, Chu Tự.”

Y lên tiếng gọi. Ta giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nằm bất động trên bàn.

Thấy ta đã say ngã xuống, y đặt chén rượu xuống. Bóng người cao lớn chậm rãi nghiêng tới gần.

Ta nhắm mắt, cảm nhận hơi thở từng chút áp sát, tay phải ở bên người lặng lẽ siết chặt ám khí.

Có người nhẹ nhàng vuốt lên mặt ta. Sau đó, môi truyền tới cảm giác ấm áp mềm mại, chạm vào rồi nhanh chóng rời đi.

Tần Triệu Xuyên đè thấp giọng: “Sư huynh…”

Khoan đã.

Đây lại là diễn biến gì nữa?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện