[Tả Hộ Pháp Là Thật?__] Chương 4

Ta muốn an ủi y, nhưng đột nhiên nghĩ đến việc sư phụ và đại sư huynh của y đều chet dưới tay ma tộc chúng ta thì lập tức rơi vào tình cảnh khó xử.

Chẳng trách y lại bài xích tôn thượng như vậy, mối thù sâu như biển thế này, đổi lại là ta thì ta cũng không chịu nổi.

"Mười năm rồi, ai cũng cho rằng đại sư huynh đã bỏ mạng." Giọng y nghẹn ngào, đột nhiên lại nắm chặt lấy tay ta, hơi kích động nói: "Nhưng mà bây giờ, ta phát hiện..."

"Hai người đang làm cái gì thế hả?" Ma tôn chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt của chúng ta, lớn tiếng chất vấn.

Xong đời, cùng một câu nói, cùng một hoàn cảnh tương tự, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được rồi.

7.

Ta ở trong Giới Luật Đường ba ngày, ba ngày sau mới được người ta khiêng trở về.

Ma tôn nhìn xuống ta đang thoi thóp thở, âm trầm nói: "Dám có ý đồ với người của bản tôn, ngươi đúng là chán sống rồi."

Ta nước mắt giàn giụa: "Tôn thượng bớt giận, thuộc hạ thật sự trong sạch mà! Thuộc hạ thích nữ tử, tuyệt đối không có ý nghĩ xằng bậy với y!"

Ma tôn cười ha ha: "Nếu như trong sạch thì Tần Triệu Xuyên sao có thể cầu tình cho ngươi chứ? Đây là lần đầu tiên y cầu xin bản tọa kể từ khi vào Ma giới đấy."

Mẹ kiếp, Tần Triệu Xuyên này lại xảo quyệt đến mức đó.

Sắc mặt ta trắng bệch, không còn luyến tiếc cuộc sống: "Tôn thượng, tình nghĩa mười năm của chúng ta còn không bằng một tu sĩ mới đến như y sao?"

Ân Vô Vọng nhướng mày: "Ngươi bảo bản tôn làm sao tin ngươi đây?"

Ta gượng gượng chống đỡ thân thể đầy vết thương, chỉ tay lên trời thề: "Ta cho dù là làm thiếp cho tôn thượng thì cũng không thể có ý nghĩ xằng bậy với y được!"

Ma tôn đại kinh thất sắc, tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng: "Hoang... hoang đường! Làm thiếp cái gì chứ, lại dám lấy bản tôn ra thề!"

Đầu hắn như bốc khói, tông cửa xông ra ngoài.

8.

Ban đêm, ta quay mặt vào tường ngủ, trên tường đột nhiên xuất hiện một bóng người, dọa ta giật bắn mình.

"Đừng động, ta đến bôi thuốc cho ngươi." Tần Triệu Xuyên cầm một bình ngọc lắc lắc.

Ta khẩn cầu hắn: "Tổ tông ơi, nếu ngươi thật sự muốn ta khỏi bệnh thì xin hãy cách xa ta một chút."

Tần Triệu Xuyên cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Ta khựng lại.

Quả ớt nhỏ kiêu căng bạo ngược này vậy mà đang xin lỗi ta. Tần Triệu Xuyên bướng bỉnh bôi thuốc lên người ta, chỉ là ra tay không có nặng nhẹ, đau đến mức ta kêu oai oái.

"Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện