[Tả Hộ Pháp Là Thật?__] Chương 3

5.

Trăng thanh gió mát, ta nằm bò trên thân cây, chảy nước miếng ngủ gật. Một giọng nói thanh lãnh đánh thức ta dậy.

"Này, ngươi xuống đây."

Tần Triệu Xuyên mặc một thân đồ trắng, đứng thẳng như tùng bách.

Mấy ngày nay y biểu hiện khá thành thật, Ma tôn liền cho phép hắn đi lại trong ma cung.

Ta dụi dụi mắt, phi thân xuống cây: "Có chuyện gì thế Tần thiếu hiệp?"

"Ngươi biết hát khúc Tẩm Miên không?"

Ta nhất thời lãng tai: "Cái gì cơ?"

Tần Triệu Xuyên bực bội nói: "Ta không ngủ được, ngươi hát một khúc cho ta nghe."

Cái này quả thật là làm khó ta rồi, trong Ma giới làm sao có loại khúc hát ru này chứ.

Đang suy nghĩ xem có nên tặng y một chưởng để giúp y đi vào giấc ngủ hay không, y lại nói: "Bỏ đi, kể cho ta nghe chuyện của ngươi xem."

Ta làm gì có câu chuyện nào chứ, đúng là một tổ tông khó hầu hạ.

Ánh mắt của Ma tôn quá tầm thường rồi.

Để tránh cho vị tổ tông nhỏ này nổi giận, ta thành thật nói: "Ta chỉ là một ma tộc cấp thấp, gặp vận may được tôn thượng ban cho một bữa cơm, từ đó về sau liền một lòng một dạ đi theo hắn. Hết rồi."

"Hết rồi?" Tần Triệu Xuyên bày ra vẻ mặt không tin: "Ngươi từ nhỏ đến lớn đều ở Ma giới à?"

Ta gật đầu: "Đúng vậy, có vài lần ra khỏi Ma giới đều là đi theo tôn thượng làm việc."

Đằng nào cũng không ngủ được, Tần Triệu Xuyên bắt đầu kể cho ta nghe câu chuyện của y.

Cha mẹ y đều mất, vì căn cốt tuyệt diệu nên được trưởng lão ôm về Kiếm Tông nuôi dưỡng.

Kiếm Tông đứng đầu trong ba đại tông môn của đại lục hiện nay, nhân tài xuất hiện lớp lớp, người kiệt xuất nhất chính là đại đệ tử thủ tịch của Huyền Sương chân quân, cũng chính là đại sư huynh sau này của Tần Triệu Xuyên.

6.

Khi Tần Triệu Xuyên còn nhỏ, y lớn lên dưới sự chăm sóc của sư phụ và đại sư huynh, vô ưu vô lo.

Đại sư huynh pháp lực cao cường, người người kính ngưỡng, nhưng chưa bao giờ ra vẻ ta đây.

"Lúc nhỏ ta nghịch ngợm lại thèm ăn, huynh ấy sẽ lén làm đồ ăn ngon cho ta. Nếu đêm đến ta mất ngủ, huynh ấy sẽ hát khúc Tẩm Miên, đó là khúc hát ở quê hương của huynh ấy."

"Đại sư huynh thiên tư thông tuệ, tự sáng tác ra một bộ Thương Lãng kiếm pháp, giản dị thâm sâu, giet người vô hình. Huynh ấy tặng kiếm phổ cho ta, còn nói đợi ta lớn lên sẽ đích thân dạy ta."

Tần Triệu Xuyên hoài niệm nói, ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng.

"Sau đó trận chiến tiên ma bùng nổ, sư phụ trúng kế gian của ma tộc, bất hạnh hy sinh. Thế là đại sư huynh dẫn dắt mọi người ra chiến trường. Nhị sư tỷ và Tam sư huynh đều trở về, chỉ có đại sư huynh là không tìm thấy xác."

Giọng điệu y mang theo sự đau thương rõ ràng.

"Bọn họ hiện tại khen ngợi ta là kỳ tài Kiếm Tông, gọi ta là đại sư huynh, nhưng chỉ có ta biết, ta còn không bằng một phần mười của đại sư huynh ngày trước. Nếu không có trận chiến đó..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện