[Tả Hộ Pháp Là Thật?__] Chương 2

3.

Chân trước vừa mới tiễn Ma tôn đi, chân sau đã đụng phải quả ớt nhỏ. Quả ớt nhỏ hừ lạnh một tiếng: "Ân Vô Vọng nuôi được một con chó tốt đấy."

Y có ngoại hình thanh tú, tiên tư trác tuyệt. Lúc này cho dù là đôi mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt lộ vẻ chán ghét thì cũng không khiến người ta khó chịu.

Có điều tính tình quá thẳng thắn, thủ đoạn cũng vụng về. Chuyện làm ấm giường kia cũng đoán chừng là muốn làm cho Ma tôn ly gián với ta.

Ta đại nhân đại lượng, tha thứ cho y.

Tần Triệu Xuyên đã bị phong tỏa linh lực nên cần phải ăn uống giống như phàm nhân.

Y nhìn ta đang nhàn rỗi ở bên cạnh, hất cằm nói: "Ngươi đi làm bánh tuyết trà cho ta."

Ta giả vờ ngu ngơ: "Bánh tuyết trà gì cơ? Kẻ hèn này không biết làm, hay là để đầu bếp nữ làm nhé."

Y híp mắt cười một tiếng: "Không, ta muốn chính tay ngươi làm, còn phải dùng trà Long Ngâm thượng hạng. Nếu làm không tốt thì tôn thượng của các ngươi đừng hòng gặp ta nữa."

Chết tiệt, bị gài bẫy rồi. Cái này nếu ăn vào mà có vấn đề gì thì ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội.

Ta lặn lội ngàn dặm đến núi Tuyết Đỉnh hái trà Long Ngâm, ninh lửa nhỏ nấu chậm, làm ra năm cái bánh tuyết trà.

Ma tôn ngửi thấy mùi thơm liền nếm mất hai cái, ăn đến mức vụn bánh dính đầy miệng, còn muốn thò tay lấy cái thứ ba.

Ta lịch sự nhắc nhở: "Đây là món Tần thiếu hiệp đích thân yêu cầu."

Tay Ma tôn lập tức rụt về.

Tần Triệu Xuyên liếc nhìn đĩa bánh ta bưng lên, ánh mắt nhạt nhẽo không chút gợn sóng.

Y tùy ý cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, động tác nhai đột nhiên khựng lại.

Tim ta giật lên một cái, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị hắn bắt bẻ. Ai ngờ y không nói một lời, nhìn ta một cách sâu xa rồi nuốt miếng bánh xuống.

Tiếp theo là miếng thứ hai, miếng thứ ba.

Được rồi, ta thừa nhận tay nghề nấu ăn của mình quá xuất sắc. Nhưng từ đó về sau, ánh mắt Tần Triệu Xuyên nhìn ta đã thay đổi.

Ba phần nghi ngờ, ba phần lưu luyến, bốn phần muốn nói lại thôi.

Ta có chút nổi da gà.

4.

Tần Triệu Xuyên bị bắt tới Ma giới đã hơn một tháng, các đại tông phái liên tục tung ra mấy lời tàn nhẫn, nói là muốn liên minh lại để đòi một lời giải thích từ Ma tôn.

Ân Vô Vọng nghe xong thì không thèm để ý, ăn từng quả nho đã được ta lột vỏ.

"Trận chiến mười năm trước khiến tiên môn suy yếu, nếu thật sự có bản lĩnh thì đã sớm phái người đến tuyên chiến rồi, cần gì phải chỉ nói suông như vậy."

Ta vô cùng tán thành, phụ họa theo: "Vẫn là tôn thượng uy phong, những danh môn chính phái đó đều là cọp giấy cả."

Tâm trạng Ân Vô Vọng khá tốt, tiện tay thưởng cho ta một món đồ chơi nhỏ.

Ta vui mừng khôn xiết nhận lấy.

"Nếu hắn cũng có thể dễ dàng thỏa mãn như ngươi thì bản tôn đã không cần tốn nhiều tâm tư như thế."

Ta cười ngốc một tiếng: "Tôn thượng nói đùa rồi, thứ càng khó có được thì càng trân quý. Bất kỳ tình cảm nào cũng đều cần phải rèn giũa."

Đôi mắt đen nhánh của Ma tôn nhìn chằm chằm vào ta: "Hữu hộ pháp đi theo bản tôn trăm năm, mà ngươi chỉ mới đi theo mười năm, nhưng ngươi lại càng được lòng bản tôn hơn. Có thể thấy bất kỳ thứ gì cũng đều có đường tắt."

Bờ môi mỏng của hắn nhếch lên, vừa như tán thưởng vừa như giễu cợt: "Ngươi thông minh như vậy, nói cho bản tôn biết đường tắt ở đâu?"

Ta đưa một quả nho trong suốt đến bên miệng hắn: "Làm gì có đường tắt nào, thuộc hạ là dựa vào một tấm chân tình mà. Tôn thượng có ơn với ta, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa thì ta cũng cam lòng."

Ân Vô Vọng cười cười, không nói thêm gì nữa.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện