[Tả Hộ Pháp Là Thật?__] Chương 16

Một tiên một ma đánh tới trời đất tối tăm.

Ta mặc lại y phục, vừa xoa thắt lưng đau nhức vừa vội vàng khuyên nhủ: “Muốn đánh thì ra ngoài đánh.”

“Đừng phá hỏng công trình công cộng của tông môn.”

Tần Triệu Xuyên phun ra một ngụm máu, vẻ mặt đầy tổn thương.

“Sư huynh…” Y khàn giọng nói: “Ngoại trừ ta ra, có phải ai cũng được không?”

“Ngay cả ma đầu này huynh cũng…”

Ân Vô Vọng lập tức nổi giận.

“Ý ngươi là gì?!”

“Ta thì làm sao?! Nói rõ ràng cho bổn tôn!”

Nói xong, hai người lại lao vào đánh nhau.

Các loại pháp thuật đủ màu va chạm liên tục, ánh sáng chói tới mức khiến mắt người đau nhức.

Ta hoạt động phần eo lưng đang ê ẩm, thuận tay gia cố trận pháp quanh ngọn núi.

Sau thời gian một nén nhang, Tần Triệu Xuyên cuối cùng vẫn bại trận.

Ta đỡ y dậy, vừa chữa thương cho y vừa tận tình khuyên bảo.

“Sư đệ à, sư huynh thật sự phải đi rồi.”

“Sau này kiếm tông phải dựa vào ngươi.”

Tần Triệu Xuyên đau đớn hỏi: “Có phải ma đầu này uy hiếp huynh không?”

Ta lắc đầu.

“Ta muốn dẫn ma đầu này cùng đi.”

Huyền Sương chân quân của kiếm tông và đại đệ tử dưới trướng hắn lần nữa rời khỏi tông môn.

Các vị trưởng lão đều đầy vẻ tiếc nuối, liên tục giữ lại.

Đệ tử đứng kín hai bên đường tiễn đưa.

Chỉ có điều không thấy bóng dáng Tần Triệu Xuyên.

“Tần Huynh bế quan rồi.” Một tiểu đệ tử nhỏ giọng nói. “Huynh ấy bảo phải cố gắng luyện thành thần công, một lần đánh bại ma đầu.”

Ân Vô Vọng khinh thường cười lạnh.

“Chỉ bằng y?”

“Kiếp sau đi.”

Tiểu đệ tử kia đang định phản bác, vừa quay đầu đã nhìn thấy Huyền Sương chân quân mang theo tà khí quanh người.

Cậu ta lập tức rụt cổ, vội vàng hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.

Ta lần nữa chân thành đề nghị.

“Ngươi thật sự không cần một thân thể độc lập sao?”

Ân Vô Vọng không vui nhìn ta.

“Ngươi vẫn còn trách bổn tôn không dịu dàng bằng lão già kia?”

Đúng là đàn gảy tai trâu.

Ta trợn mắt.

“Được rồi.” Ân Vô Vọng lên tiếng: “Bổn tôn biết ngươi đang lo cái gì.”

“Ngươi yên tâm.”

“Chỉ cần y không ra tay trước, bổn tôn tuyệt đối sẽ không nuốt y thêm lần nữa.”

“Vậy thì tốt.”

Nhận được lời bảo đảm, bước chân xuống núi của ta cũng nhẹ nhõm hơn không ít.

“Đúng là vô tâm.”

Ân Vô Vọng ở phía sau lạnh lùng nói.

Không lâu sau, Huyền Sương đột nhiên gọi ta lại.

Y lấy ra một món đồ.

Đó là bản mệnh kiếm của ta: “Dùng chút thủ đoạn nhỏ đổi về thôi.”

Chỉ cần có thể chuộc lại thanh kiếm này là tốt rồi.

Bản mệnh kiếm quan trọng với kiếm tu nhất.

Muốn đổi lại được nó, thứ đem trao đổi chắc chắn không phải vật tầm thường.

Sư tôn không muốn nói.

Ta cũng không hỏi thêm.

Gió nhẹ lướt qua.

Ánh sáng bình minh chậm rãi dâng lên.

Bậc thang dưới sơn môn kiếm tông có tổng cộng một vạn bậc.

Chúng ta nắm tay nhau, ăn ý không sử dụng pháp thuật.

Cứ như vậy từng bước từng bước đi xuống núi. 

-HOÀN-

EDIT: clmmmm, kết vừa cái nư tui quáaaaa, thiếu sư đệ nữa là tui la như con khỉ rồi, áaaaaa. Đổi xưng hô hơi mệt nhưng mà ngonnnnnn, lâu rồi không đọc NP, heheheh

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện