[Tả Hộ Pháp Là Thật?__] Chương 14

“Vạn sự cẩn thận.”

Ta xoay người, đang định bước khỏi sơn môn.

Phía sau lưng, Huyền Sương đột nhiên mở nút chặn tiên hồ ra.

Lần nữa tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên giường đá, tứ chi đều bị khốn tiên tác trói chặt.

Đây là động phủ bế quan của sư tôn.

“Chu Tự.”

“Ngươi cho rằng… ngươi trốn thoát được sao?”

Ân Vô Vọng mang gương mặt của Huyền Sương, khóe môi đầy vẻ châm chọc, chậm rãi đi về phía ta.

Bản mệnh kiếm của ta đã mất.

Linh lực cũng bị phong bế.

Ngay cả túi trữ vật cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Đúng là nghèo tới mức trắng tay.

Muốn sống được hay không, hoàn toàn phải xem số mệnh.

“Muốn giet muốn chem tùy ngươi.”

Ta rộng rãi nói, dù trong lòng hoàn toàn không nghĩ như vậy.

Ân Vô Vọng cười lạnh, mạnh tay bóp cằm ta.

“Giet ngươi dễ dàng như vậy, chẳng phải quá lời cho ngươi rồi sao?”

“Bổn tôn đương nhiên phải lấy kim đan của ngươi, moi tim ngươi ra, sau đó ném hồn phách ngươi vào lò luyện, thiêu đủ tám mươi mốt ngày.”

Ta nghiêm túc suy nghĩ khả năng tự bạo kim đan.

Ai ngờ ngay giây tiếp theo, thân thể hắn đột nhiên run lên, khí tức cũng thay đổi.

Ta lập tức vui mừng.

“Sư tôn?!”

Tay Huyền Sương vẫn giữ cằm ta, nhưng lực đạo đã nhẹ đi rất nhiều.

“Sư tôn, mau cứu ta.”

“Ân Vô Vọng sao lại chạy ra nữa rồi? Không sao, ta còn có thể luyện hóa hắn thêm lần nữa…”

“Sư tôn, sư tôn?”

Huyền Sương chỉ yên lặng nhìn ta, không hề động đậy.

Ma khí lại lần nữa dâng lên dữ dội.

“Thế nào?” Ân Vô Vọng một lần nữa đoạt lấy thân thể, cười nhạo thành tiếng. “Vẫn còn trông chờ sư tôn tốt của ngươi?”

“Ngươi thật sự cho rằng hắn là chính nhân quân tử thanh cao gì sao?”

“Thực chất chỉ là một tên nhu nhược vô dụng.”

Hắn kéo mạnh đai lưng của ta xuống, nở nụ cười dữ tợn.

“Bổn tôn đã chuẩn bị cho ngươi một kiểu chet vô cùng đau đớn.”

Y bào lập tức tản ra.

Ngón tay thon dài của hắn đang định chạm lên da ta thì đột nhiên dừng lại.

Huyền Sương lần nữa chiếm lại quyền chủ động.

“Ma đầu, đừng làm tổn thương đồ nhi của ta.”

Sắc mặt y lạnh lẽo, y vội vàng kéo y phục lại cho ta, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên dừng động tác.

“Lão già bỉ ổi nhà ngươi còn giả vờ cái gì?” Ân Vô Vọng lập tức cười nhạo: “Tà môn ma đạo? Đừng nói những lời đạo mạo đó nữa.”

“Nhìn đồ đệ ngươi bị bổn tôn trói lại, trong lòng ngươi thật ra đang sung sướng tới phát điên rồi đúng không?”

“Sau này bản quân nhất định sẽ thu phục ngươi!”

Ta cứ như vậy nằm trên giường, nhìn Ân Vô Vọng và Huyền Sương thay nhau xuất hiện.

Người này vừa biến mất thì người kia lại xuất hiện, đổi tới đổi lui giống như bị phân liệt thần hồn.

Y phục trên người ta vừa bị kéo mở lại bị kéo kín, dây áo cũng sắp bị giật đứt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện