Đám đệ tử này nhìn rất lạ mặt, chắc là những đệ tử mới thu nhận trong mười năm gần đây.
“Đấu với chúng ta một trận.” Một người lên tiếng: “Nếu ngươi thắng, chúng ta sẽ nhận ngươi làm đại sư huynh.”
“Còn nếu ngươi thua…” Hắn ta cười lạnh. “Thì quỳ bò tới trước mặt Tần sư huynh, nói cả đời này sẽ không tranh với huynh ấy nữa.”
Ta bình tĩnh nhìn nhóm đệ tử trẻ tuổi đang hăng máu kia.
Sau đó tiện tay bẻ một cành cây, tùy ý vung thử vài lần.
“Các ngươi thật sự muốn đấu với ta?”
Tên đệ tử kia lập tức nổi giận.
“Ngươi có ý gì?”
“Mau lấy bản mệnh kiếm ra! Ta không muốn người khác nói mình thắng mà không vẻ vang!”
Ta lắc đầu.
“Cái này là đủ rồi.”
Khóe mắt hắn ta giật mạnh, sắc mặt lập tức xanh mét.
Trường kiếm vừa xuất ra đã là sát chiêu.
Ta chỉ tùy ý vung cành cây trong tay. Chiêu thức nhìn nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy lực đạo, trong chớp mắt đã hóa giải toàn bộ kiếm chiêu của hắn ta.
Nhưng mà ta từ đầu tới cuối đều không chủ động phản công.
Đồng tử hắn ta run lên dữ dội.
“Không… không thể nào…”
“Các ngươi đang làm gì?!”
Một tiếng quát lạnh đột nhiên truyền tới.
Hai bên lập tức dừng tay.
Tần Triệu Xuyên đứng ở phía xa, ánh mắt lạnh như phủ sương.
Y nghiêm giọng nói với đám đệ tử kia: “Đánh nhau trong tông môn, phạt một ngày ở giới luật đường.”
Sau đó y quay đầu nhìn ta, giọng điệu lập tức dịu xuống.
“Sư huynh, huynh không bị thương chứ?”
Đám đệ tử kia nhìn tới mức tròng mắt gần như rớt xuống đất.
Lúc bị kéo đi, bọn họ vẫn còn tức giận bất bình, ánh mắt nhìn ta giống như muốn phun lửa.
Tần Triệu Xuyên sắp tiến vào bí cảnh.
Lần này y tới là để từ biệt ta.
Ta lấy hết toàn bộ bảo vật mình cất giữ bao năm ra, trực tiếp nhét hết vào lòng y, còn ép y nhận chủ, hoàn toàn không cho cơ hội từ chối.
Y cảm động tới mức mắt cũng sáng lên.
“Nhiều bảo vật như vậy…” Y cười nói: “Ta đâu phải không trở lại.”
Y đương nhiên sẽ trở lại.
Nhưng mà ta phải đi rồi.
“Ngươi muốn rời khỏi tông môn?”
Huyền Sương nhấp một ngụm trà, đôi mắt lạnh như sao băng nhìn thẳng về phía ta.
Ta cung kính quỳ xuống.
“Hiện giờ đệ tử đã hoàn thành tâm nguyện.”
“Tông môn đời sau nhân tài xuất hiện lớp lớp, kiếm đạo cũng đã có người kế thừa. Đệ tử chỉ muốn đi khắp nơi du lịch, trừ bạo an dân, làm một tán tiên nhàn rỗi.”
“Chỉ là phụ lòng kỳ vọng của sư tôn nhiều năm qua, trong lòng đệ tử vô cùng áy náy. Mong sư tôn tha thứ.”
Huyền Sương trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng hắn chậm rãi nói: “Nếu ngươi đã nhìn rõ bản tâm của mình, vi sư cũng không giữ ngươi lại được nữa.”
Hôm sau, ta mang theo túi trữ vật chỉ có vài khối linh thạch, đi tới sơn môn cùng sư tôn.
“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
“Thật sự muốn đi?”
Ánh mắt ta vô cùng kiên định.
“Đệ tử bất hiếu. Nếu còn duyên, sau này chắc chắn vẫn sẽ gặp lại.”
Huyền Sương rũ mắt gật đầu.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét