[Tả Hộ Pháp Là Thật?__] Chương 12

“Ha.”

“Hộ pháp tốt của bổn tôn, nhanh như vậy đã không nhận ra chủ tử của mình rồi sao?”

Đó là giọng của Ân Vô Vọng.

Lồng ngực ta chợt nghẹn lại, không thể nói rõ cảm giác lúc này.

Ta nâng kiếm định đâm tới.

Nhưng ngay sau đó, khí tức hắn đột nhiên hỗn loạn, ma khí toàn thân nhanh chóng tan biến, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh.

“A Chu… Đây là đang làm gì?”

Mũi kiếm của ta dừng lại giữa không trung.

“Sư tôn… Ân Vô Vọng vẫn chưa chet, đúng không?”

Huyền Sương rũ mắt xuống.

Y giống như đồ sứ dễ vỡ, giọng nói thanh lãnh mà lạnh nhạt.

“Đúng.”

“Ân Vô Vọng, hoặc nên nói là tia ác niệm kia, không chỉ chưa chet mà còn ký sinh trong thân xác này.”

“Một hồn hai mặt. Không ai có thể hoàn toàn áp chế đối phương.”

“Ta từng bị hắn nuốt mất, hiện giờ vẫn còn rất suy yếu. Mà hắn bị ngươi luyện hóa, cũng không thể ổn định cướp lấy quyền khống chế thân thể.”

“Nhưng mà…” Ta nhíu mày: “Hắn muốn ra tay với Tần Triệu Xuyên.”

Môi Huyền Sương hơi trắng đi.

Hắn đưa cho ta một túi trữ vật.

“Đây là toàn bộ chí bảo cả đời vi sư tích góp được.”

“Nếu một ngày nào đó hắn làm ra chuyện gì… Vậy ngươi cứ giet hắn.”

“Đồng thời cũng là giet chính ta.”

Lúc Tần Triệu Xuyên tỉnh lại, sư tôn đã không còn ở đó.

Y vừa nhìn thấy ta thì hai mắt lập tức sáng lên, vui vẻ gọi một tiếng: “Sư huynh.”

Từ sau khi ta quay về, tính tình nóng nảy của y cũng thay đổi không ít. Hiện giờ lại giống hệt tiểu sư đệ kiêu ngạo vô tư của mười năm trước.

Ta không bỏ sót tia ái mộ vừa lóe lên trong mắt y.

Ta nhàn nhạt nói: “Người tu hành kiêng kỵ nhất là tâm ma và tạp niệm. Lần này ngươi tiến vào ma giới, đừng vì người khác hay chuyện khác mà dao động đạo tâm.”

Ánh sáng trong mắt y dần dần tắt xuống.

Cuối cùng y chỉ miễn cưỡng cười.

“Sư huynh nói đúng.” Y nhỏ giọng nói: “Triệu Xuyên nhất định sẽ ghi nhớ.”

Sư tôn có thể tách khỏi bản thể mà sinh ra từ thiện niệm.

Vậy ác niệm chắc chắn cũng có thể bóc tách.

Ta ngâm mình trong Tàng Kinh Các suốt hơn nửa tháng, đọc sách tới mức đầu óc ong ong, cuối cùng cũng tìm được bí pháp.

Ta ngự kiếm vượt hơn mười vạn dặm tới tiên sơn ngoài cõi thế để cầu tiên hồ.

Người trong Tiên Hồ Sơn yêu cầu ta dùng bản mệnh kiếm để đổi.

Đối với kiếm tu, mất đi bản mệnh kiếm chẳng khác nào họa sư mất hai tay.

Nhưng mà ta vẫn đổi.

Đêm hôm đó, ta gõ cửa động phủ của sư tôn.

Tiên hồ bắt đầu hấp thu ác niệm.

Khoảnh khắc ác niệm bị tách ra, đồng tử Huyền Sương đỏ lên, gương mặt vặn vẹo đau đớn tới dữ tợn.

Có lẽ lòng trắc ẩn của người tu đạo lại dâng lên.

Trong lòng ta xuất hiện cảm giác đau âm ỉ. Thanh nhuyễn kiếm bên hông cũng rung lên từng hồi.

“Chu Tự…”

“Ta hận ngươi!”

Nút chặn trên tiên hồ lập tức đóng lại, giọng nói cũng đột ngột ngừng hẳn.

Ý thức của Huyền Sương lần nữa trở về.

“Sư tôn cần bế quan dưỡng thương.”

Ta rời khỏi động phủ, lại gặp một đám sư đệ sư muội chặn đường.

Người dẫn đầu nhìn ta đầy khiêu khích.

“Ngươi chính là Chu Tự mới trở về?”

“Dựa vào đâu mà cướp vị trí thủ tịch của Tần sư huynh?”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện