[Tả Hộ Pháp Là Thật?__] Chương 11

Huyền Sương hiểu ra.

“Buổi sáng vi sư đi trừ ma trở về, vô tình dính chút khí tức dơ bẩn.”

Chuyện này cứ thế bỏ qua.

Nhưng đêm hôm đó, ta lại mơ thấy Ma Tôn đã chết.

Hắn đè ta xuống giường, ánh mắt lạnh lẽo đầy hung ác.

“Tả hộ pháp.” Hắn nghiến răng nói: “Ngươi đúng là nhẫn tâm.”

“Bổn tôn mỗi ngày đều phải chịu đau đớn do moi tim luyện hồn, sống không bằng chết.”

“Ngươi lại sống vui vẻ cùng lão già Huyền Sương như thế.”

“Nếu vậy, ngươi cũng nên nếm thử cảm giác này.”

Ma trảo ập tới.

Cơ thể ta hoàn toàn không thể cử động.

Vì thế ta dứt khoát từ bỏ chống cự, yên lặng chờ hắn báo thù.

Ánh mắt ta rơi xuống gương mặt đầy hận ý của hắn.

Ân Vô Vọng trực tiếp xé rách y phục trước ngực ta, cúi đầu cắn mạnh xuống.

Ta còn tưởng hắn muốn cắn nát da thịt ta, nuốt luôn trái tim của ta vào bụng.

Nhưng ngay lúc đó, giấc mộng đột nhiên tỉnh lại.

“Sư tôn?”

Ta nhìn Huyền Sương không biết đã đứng cạnh giường từ lúc nào, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã bị dọa thêm lần nữa.

Huyền Sương lấy một bình ngọc từ trong tay áo ra.

“Gần đây thấy ngươi tâm thần không yên, vi sư tới dược đường lấy cho ngươi một bình an thần đan.”

Hiệu quả của bình an thần đan này không thể nói là xuất sắc.

Bởi vì nó hoàn toàn vô dụng.

Tối hôm đó ta lại mơ thấy Ân Vô Vọng.

Hắn hết lần này tới lần khác nói lời hung ác với ta, xé y bào của ta ra rồi cắn xuống không chút nương tay.

Đau tới mức ta liên tục kêu thảm.

May mà sau khi tỉnh lại, trên người không để lại vết thương.

Ma Tôn này chẳng lẽ là chó thành tinh?

Hơn nữa còn là loại chó có hàm răng không tốt.

Trước khi tỉnh hẳn, Ân Vô Vọng trên người ta dần tan biến.

Khoảnh khắc cuối cùng, ta dường như nhìn thấy gương mặt của Huyền Sương.

Ta nhận lời nhờ vả của trưởng lão, đi tìm Tần Triệu Xuyên để bàn giao chuyện bí cảnh tông môn.

Vừa bước vào sân, ta đã bị ma khí nồng đậm dọa cho giật mình.

Lúc này Tần Triệu Xuyên đang ngồi điều tức.

Phía trước y là một ma tu áo đen, năm ngón tay mang theo ma lực đang chụp thẳng về phía trán y.

Trong lòng ta căng thẳng, lập tức rút kiếm giao chiến với đối phương hơn trăm chiêu.

Dường như hắn ta không chống đỡ nổi nữa, tâm thần dao động.

Ta lập tức nắm lấy sơ hở, chuẩn bị một kiếm cắt cổ hắn.

Mũi kiếm đột nhiên hất lên.

Chiếc mặt nạ trên mặt hắn lập tức bị xé rách.

“Sư tôn?!”

Trong mắt Huyền Sương đầy vẻ âm trầm. Ma khí quanh người cuồn cuộn không dứt.

Hắn cười lạnh.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện