Ân Vô Vọng còn đang đắc chí vừa liếc thấy ánh mắt ta thì trong lòng lập tức căng thẳng.
Hắn cảnh giác nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Ta không trả lời, trực tiếp đá hắn vào lò luyện.
Ma Tôn mở to mắt, trong mắt đầy tơ máu.
“Chu Tự! Ngươi điên rồi sao?!”
“Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy!”
Tay cầm kiếm của ta hơi run lên, nhưng không hề do dự.
Hồi sinh sư tôn là chuyện ta kiên định suốt mười năm qua.
Ngay từ đầu, ta chưa từng nghĩ sẽ giữ mạng cho Ân Vô Vọng.
Chưa từng.
Khoảnh khắc bị ném vào lò, thân xác hắn lập tức bị thiêu thành tro bụi. Hồn phách phải chịu đau đớn do liệt hỏa thiêu đốt, tiếng kêu thảm vang tận trời xanh.
Nếu ác niệm đã nuốt mất thiện niệm.
Vậy ta sẽ hủy luôn ác niệm đó.
Lò luyện là chí bảo của tiên giới, có thể thiêu sạch mọi tội nghiệt và tà ma.
Hồn phách Ma Tôn dưới liệt hỏa dần bị tinh lọc, tách rời.
Chưa chắc đã không thể tìm thấy tàn niệm của Huyền Sương.
Tám mươi mốt ngày sau, ta mở lò luyện ra.
Bên trong chỉ còn một đoàn bạch quang yên tĩnh.
Ta đưa nó vào thân xác mới đã chuẩn bị sẵn cho Huyền Sương.
Gương mặt thanh lãnh không chút tì vết đó từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của ta.
Hàng mi giống như sương tuyết hơi run lên.
Đôi mắt chậm rãi mở ra.
Ánh mắt quen thuộc đã lâu không gặp rơi xuống người ta, không vui không buồn.
“A Chu.”
Ta không thể khống chế mà bật khóc, trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn.
“...Sư tôn.”
Cuối cùng tâm nguyện cũng đã hoàn thành.
Người ngày đêm nhớ mong hiện tại sống sờ sờ đứng trước mặt ta, nhưng trong lòng ta lại xuất hiện cảm giác trống rỗng không rõ nguyên nhân.
Huyền Sương đỡ ta dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, sau đó hỏi chuyện suốt mười năm qua.
Tiên ma đại chiến năm đó, ta không thể báo thù cho y, thật sự không còn mặt mũi đối diện.
Nhưng mà y lại an ủi ta.
“Ma nhân xảo trá, vi sư còn trúng kế, huống hồ khi đó ngươi chỉ là tiểu bối mới bước ra ngoài lịch luyện.”
“Đồ nhi, hiện giờ Ma Tôn đã chết. Ngươi là công thần lớn nhất.”
“Chúng ta trở về tông môn.”
Kiếm tông từ trên xuống dưới đều chấn động.
Sau đó tiếng chiêng trống vang trời, khắp nơi mở tiệc chúc mừng chúng ta trở về.
Chỉ có Tần Triệu Xuyên đứng một bên là vẻ mặt đầy oán niệm.
“Đại sư huynh, ta suýt chút nữa còn tưởng huynh thật sự không còn nữa.”
“Huynh bỏ lại ta một mình, đúng là nhẫn tâm.”
Ta nhìn y một lúc.
Xem ra y sống ở tông môn rất tốt. Thậm chí còn trở thành đệ tử thủ tịch của kiếm tông, được vô số sư muội sư đệ ngưỡng mộ.
Ta và Huyền Sương lại sống như trước kia.
Luyện kiếm, nấu trà, trừ ma vệ đạo.
Dường như mười năm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Một ngày nọ, ta tới động phủ tìm y.
Vừa bước vào, ta đã cảm nhận được một tia ma khí quen thuộc.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Ta lập tức đá tung cửa phòng.
Huyền Sương đang ngồi trên giường uống trà. Thấy ta xông vào, hắn hơi nhướng mày kinh ngạc.
Ta lúng túng thu chân về.
“Đệ tử còn tưởng sư tôn gặp nguy hiểm.”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét