Ma tôn vừa bắt được một mỹ nhân về, chính là vị đại sư huynh thiên tư tuyệt đỉnh của Kiếm Tông. Mỹ nhân cốt cách cao ngạo, thà gãy chứ không chịu cong.
Ta với thân phận là Tả hộ pháp, được sắp xếp đến hầu hạ y.
Mỹ nhân đập bát, ta quét nhà. Mỹ nhân bỏ trốn, ta chịu mắng. Mỹ nhân sợ lạnh, ta làm ấm giường.
Ma tôn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh này thì khóe mắt như rách ra.
"Hai người đang làm cái gì thế hả?"
Không phải chứ, nghe ta giải thích đã.
Ma tôn Ân Vô Vọng vung một chưởng, ta liền bị đánh bay lên tường, hộc ra một ngụm mau' tươi.
"Chu Hựu, tốt nhất là ngươi nên cho bản tôn một lý do." Hắn nghiến răng cười dữ tợn, giống như giây tiếp theo sẽ lột da ta ra luôn.
Ta khó khăn bò từ trên tường xuống, ôm chặt lấy đùi Ma tôn: "Oan uổng quá tôn thượng! Tần Triệu Xuyên nói y sợ lạnh, nên thuộc hạ mới..."
Gân xanh trên trán Ân Vô Vọng giật nảy lên: "Ngươi hầu hạ như thế đấy à?"
Tần Triệu Xuyên ngồi trên giường như không có chuyện gì xảy ra, phong thái thản nhiên vuốt lại góc áo, giống như chuyện này chẳng liên quan đến y.
Ta nuốt nước bọt, gật gật đầu.
Ân Vô Vọng cười rộ lên, ta cũng cười gượng theo.
Giây tiếp theo, hắn xách cổ áo sau của ta ném ta ra xa ba dặm, đồng thời ra lệnh nghiêm cấm ta không được bắt đầu tiếp cận Tần Triệu Xuyên nửa bước.
Thời buổi này làm trâu làm ngựa đã khó, làm trâu ngựa dưới tay Ma tôn lại càng khó hơn.
2.
Khi Ân Vô Vọng lại lần nữa nổi giận đùng đùng đập cửa đi ra từ phòng của Tần Triệu Xuyên, hắn đã gọi kẻ đang lưu lạc bên ngoài là ta trở về.
"Bản tôn cho y ăn ngon uống kỹ, ban tặng mỹ ngọc châu báu, vậy mà y lại không biết điều như thế!"
Bình thường hắn chỉ cần ngoắc tay một cái là có người trước hô sau ủng, vạn ma hưởng ứng.
Nhưng Tần Triệu Xuyên là thiên chi kiêu tử, ngày nào cũng sầm mặt với hắn, không chịu khuất phục ở Ma giới.
Tính tình y nóng nảy như quả ớt nhỏ, đụng phải một tảng đá cứng như vậy, Ân Vô Vọng nhẫn nhịn được đến bây giờ cũng coi như là dùng hết kiên nhẫn rồi.
Ta nói với hắn rằng theo đuổi người khác thì không thể theo đuổi như vậy được. Hắn ném cho ta một ánh mắt nghi ngờ.
"Những người tu tiên bọn họ thích nhất là kiểu mưa dầm thấm lâu. Không thể vừa cho chút lợi lộc đã ép buộc người ta, đặc biệt là quả ớt nhỏ kia, đoán chừng là ăn mềm không ăn cứng."
Ân Vô Vọng lúng túng nói: "Vậy phải làm thế nào?"
Ta khuyên nhủ hết lời: "Dĩ nhiên là phải tặng thứ y thích, không cầu báo đáp, quan tâm tỉ mỉ, tôn trọng lẫn nhau rồi."
"Cách này vẫn quá khó khăn." Ân Vô Vọng lộ ra vẻ mặt hoang mang.
Ta tò mò hỏi hắn: "Sao tôn thượng lại thích quả ớt nhỏ Tần Triệu Xuyên đó thế?"
Ma tôn suy nghĩ một lát: "Ngày đó ở nhân giới thấy y che'm yêu cứu người, dùng một bộ kiếm pháp mượt mà lưu loát, chiêu thức vô cùng lộng lẫy, cực kỳ đặc sắc, không biết từ lúc nào đã bị thu hút rồi."
"Một bộ kiếm pháp?" Ta không dám tin: "Chỉ vì thế thôi sao?"
Ma tôn gật đầu: "Chỉ vì thế thôi."
Ta cảm thấy vô lực. Nếu như người của Kiếm Tông ai cũng biết bộ kiếm pháp đó thì không lẽ hắn đều muốn cưới hết về hay sao.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét