Ta hoảng hốt mở ảnh lên, nhưng bức ảnh chỉ tồn tại một giây liền bị quản trị viên xóa mất.
[Trông quen quen, nói thế nào nhỉ, dường như ta từng gặp hắn ở đâu rồi... Ta nhớ ra rồi, ngay tại Cốc Nguyệt Thành.]
Ta lập tức cắt đứt thần thức. Quá đáng sợ, tiên giới này vẫn là quá nhỏ.
Xem ra nơi này không nên ở lâu.
Trên đường ngồi xe ngựa trở về, trong lòng ta vẫn luôn thấp thỏm lo âu.
Nếu muốn chuyển đi, chuyển đi đâu đây?
Thanh Thanh có không quen hay không? Cục bột nhỏ đã ngủ say trong lòng ta, ta chọc chọc khuôn mặt phấn nộn của nó.
Sau khi ngũ quan của Minh Thanh mở ra, có bảy tám phần giống sư tôn.
Mỗi lần ta nhìn thấy nó đều giống như nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của sư tôn vậy, trong lòng sinh ra vô hạn vui mừng.
Không biết từ lúc nào, xe ngựa dừng lại.
Ta xốc rèm xe lên, định xem có chuyện gì. Ngay giây tiếp theo, một thanh trường kiếm đâm thẳng về phía mặt ta.
Ánh mắt ta lạnh lùng, ung dung tránh né.
Ta đặt Thanh Thanh ra băng ghế sau xe ngựa, sau đó phi thân lao ra.
Người nọ mặc y phục trắng, đội đấu lạp màu trắng, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, nhìn thế nào cũng không giống loại người sẽ nhân nước đục thả câu.
Nhưng ra chiêu lại vừa nhanh vừa ngoan độc, gần như khiến người ta chống đỡ không nổi.
Ta lên tiếng: "Các hạ rốt cuộc là người thế nào? Xin hỏi ta từng đắc tội với ngài sao?"
Thanh kiếm kia khơi mào vạt áo của ta, nhưng không làm xước da thịt ta. Mấy chiêu tiếp theo cũng đều như thế.
Không biết có phải ảo giác của ta hay không, ngài ấy dường như đang đùa giỡn ta.
Ta hỏi lại: "Các hạ rốt cuộc muốn cái gì, cứ nói thẳng là được."
Một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên: "Ta muốn đồ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện của ta trở về, ngươi có thể cho sao?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ta sững sờ tại chỗ.
Người nọ mỉa mai: "Nhiều năm ở trong ôn nhu nhuyễn ngọc như vậy, công lực không tiến bộ chút nào sao? Giao thủ với ta cũng miễn cưỡng như vậy, nói ra là đồ đệ của ta, ta cũng chê mất mặt."
Thấy người trước mắt tháo đấu lạp xuống, lộ ra dung nhan xuất trần, ta gần như cầm không vững thanh kiếm trong tay.
Ta gọi: "Sư... Sư tôn?"
Nghe thấy xưng hô quen thuộc này, Tạ Quan Vinh cũng rõ ràng sững sờ một chút.
Ngài ấy nói: "Con còn coi ta là sư tôn của con sao? Độc ác như vậy, ta tưởng con đã sớm không nhận rồi chứ."
Sư tôn lắp lại nóc xe ngựa lúc nãy ngài đánh bay ra, lạnh lùng ngồi vào trong xe cùng ta.
Động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, Thanh Thanh vẫn ngủ say như một con heo nhỏ, không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại.
Ta thở phào nhẹ nhõm, đặt đầu nó lên đầu gối mình.
Sư tôn nhíu mày hỏi: "Đây là nữ nhi của con?"
Ta gật đầu. Ngài ấy lại hỏi: "Nữ nhân kia đâu? Chạy rồi?"
Ta cười khan: "Ha... chạy rồi."
Giọng điệu sư tôn châm chọc: "Ta đã nói sớm rồi, nữ tử Hợp Hoan Tông ai nấy đều vô tâm vô tình, con còn muốn gắn bó cả đời với các nàng. Đúng là trò cười. Nàng ta chạy rồi, vứt đứa bé cho con, con cũng vui vẻ giúp nàng ta nuôi?"
Ta đành cắn răng gật đầu, dù sao đây cũng là con của ta.
Sư tôn ung dung nói: "Ta thấy Vương Bảo Xuyến tới cũng không bằng một phần mười của con. Đồ đệ tốt của ta cái gì cũng không học được, lại học được bệnh lụy tình. Xem ra ta không nên nhận con vào môn hạ, nên gọi Tông chủ Hợp Hoan Tông tới nhận con thì hơn."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét