[Sư Tôn Vô Tình Đạo__] Chương 7

Sư tỷ đáp: "Tin tức ta vừa dò được sáng nay. Con cóc nhỏ trước ao của sư tôn thành tinh rồi, nó bảo nó nhìn thấy người vào sương phòng của sư tôn đêm đó là ai. Hiện tại sư tôn đang ngự kiếm trên đường về."

Sư tỷ giục: "Sư đệ, không đi sẽ không kịp nữa."

Ta bị kéo một cái, theo bản năng lẩm bẩm: "Nhưng sư tôn bảo lúc về sẽ mang bánh táo chua cho ta ăn mà."

Sư tỷ toát mồ hôi hột vì sốt ruột: "Còn bánh táo chua gì nữa, lúc ngài ấy về sẽ đánh đệ thành bánh táo chua luôn. Đó là Tạ Quan Vinh đấy, đệ từng thấy ngài ấy mềm lòng bao giờ chưa?"

Nàng ấy gắt gao nói tiếp: "Trước kia đệ là đồ đệ của ngài ấy, ngài ấy đương nhiên yêu thương bảo vệ đệ. Nhưng hiện tại đệ chỉ là một nghịch đồ phá hỏng vô tình đạo tâm của ngài ấy, dòm ngó sư tôn mình, xem thường luân lý."

"Ngài ấy lại không yêu đệ, đệ cảm thấy ngài ấy sẽ tha thứ cho đệ sao? Minh Triệt, đừng làm nũng nữa. Đệ, và cả đứa bé trong bụng đệ đều phải chết."

Một chữ "chết" dường như đánh thức thần trí của ta.

Ngón tay ta hơi run rẩy, nắm lấy cổ tay sư tỷ, cố nhịn không để nước mắt rơi xuống: "Đi, sư tỷ, mang ta đi."

Chúng ta ngự kiếm bay một đường ra khỏi tông môn. Sư tỷ đội lên đầu ta một chiếc mũ duy mạo.

Tấm lụa xanh trắng che khuất khuôn mặt ta, cộng thêm dáng người gầy gò, nhìn qua quả thực giống như một nữ tử yếu ớt như cành liễu trước gió.

Sau khi sư tôn biết chân tướng sẽ nghĩ như thế nào?

Ngài ấy sẽ cảm thấy buồn nôn sao? Chắc chắn là có.

Ta là đồ đệ của ngài ấy, còn là một nam tử có thân thể dị thường.

Bị loại người như vậy làm bẩn, ngài ấy chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Ngài ấy sẽ hối hận vì ngày đó nhặt tiểu khất cái là ta về sao?

Ta không dám nghĩ tới vấn đề này.

Chỉ cần hơi nghĩ tới ánh mắt chán ghét của sư tôn, ta đều không khống chế được toàn thân phát run. Sư tỷ dỗ dành: "Sư đệ, đừng khóc nữa."

Ta cứng miệng đáp: "Ta không khóc."

Nàng ấy chậc lưỡi: "Đệ sắp khóc ướt sũng y phục của ta rồi."

Lúc này ta mới phản ứng lại, vừa rồi ngự kiếm bay dọc đường ta vẫn luôn ghé vào đầu vai sư tỷ.

Chỗ vải dệt kia bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn, bị gió thổi lạnh buốt.

Sư tỷ trừng mắt bĩu môi: "Được rồi, đừng mạnh miệng nữa, ta lại không cười đệ đâu, bây giờ chúng ta mau đi tìm đại phu đi."

Đại phu cẩn thận bắt mạch cho ta, sau đó gật đầu: "Không có vấn đề gì, có thể phá thai được, hiện tại ta sẽ kê đơn thuốc cho công tử."

Ta theo bản năng ngăn cản: "Từ từ đã."

Ta ngập ngừng hỏi: "Ngài có cách nào cho ta nhìn xem nó không?"

Ta biết yêu cầu này hơi vô lý. Nhưng không ngờ đại phu thực sự có cách.

Ông ấy thi triển tiên thuật dùng Lưu Ảnh thạch cho ta xem hình dáng thai nhi trong bụng.

Nó thoạt nhìn nhỏ xíu, đây là con của ta và sư tôn.

Hốc mắt ta chua xót, trong lòng dâng lên một nỗi lưu luyến khó tả. Nếu nó không còn, vậy sợi dây liên kết duy nhất giữa ta và sư tôn có phải cũng mất luôn hay không?

Vừa nghĩ tới quãng đời dài đằng đẵng sau này khó có thể gặp lại ngài, ta không khỏi nghẹn ngào.

---

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện