Ta đáp: "Ừm, nói cũng đúng. Sư đệ, sao đệ lại hiểu nhiều như vậy?"
ư đệ lập tức xua tay: "Bởi vì đệ là người xuyên không tới mà. Ý của đệ là, đệ đọc nhiều thoại bản quá rồi."
Ta chớp chớp mắt, nhưng đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau nhói.
Ta rên lên một tiếng: "Đau quá."
Sư đệ hoảng hốt hỏi: "Sư huynh, huynh sao vậy?"
Gương mặt của người trước mắt dần trở nên mơ hồ. Ta nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức.
Lúc mở mắt ra lần nữa, lọt vào tầm mắt là màn lụa quen thuộc trong phòng sư tôn, trong phòng đốt huân hương dễ ngửi.
Sư tôn ngồi ngay ngắn ở một bên, trên gương mặt trắng nõn không vui không buồn.
Ánh trăng như dải ngân hà rải từng tầng từng lớp xuống mặt đất, ngài giống như một vị thần minh.
Thần minh? Thần minh của ta?
Sững sờ hồi lâu, ta mới không nhịn được lên tiếng: "Sư tôn..."
Sư tôn mở mắt ra, thấy ta tỉnh liền sải bước đi tới. Ta còn chưa kịp suy nghĩ từ ngữ thì đã bị sư tôn ôm chầm vào lòng.
Ngài hỏi: "Minh Triệt, con sao rồi?"
Ta nắm chặt ống tay áo của ngài, lắc đầu đáp: "Con không sao."
Sư tôn bực bội nói: "Minh Triệt, từ nhỏ tính tình con lạnh nhạt, bây giờ lại vì một nữ tử mà biến bản thân thành bộ dáng này. Nàng ta rốt cuộc là người thế nào?"
Ta suýt nữa phun một ngụm nước ra ngoài.
Ta phủ nhận: "Không, không phải, không phải vì nàng ấy."
Sư tôn mỉa mai: "Vậy là vì cái gì? Đại phu nói con quá mức lo nghĩ, con e rằng ngày đêm đều đang nhớ thương nàng ta phải không?"
Lúc này ta thực sự hiểu thế nào là có miệng khó trả lời.
Sư tôn đột nhiên thở dài một hơi: "Ngày nhặt con về, ta đặt tên cho con là Minh Triệt, hi vọng tâm con trong sáng như nước, vô ưu vô lự, thuận lợi vui vẻ."
Ngài tự trách: "Là người làm sư tôn như ta không làm gương tốt cho con, bị người ta phá hủy vô tình đạo tâm, đều là lỗi của ta."
Sư tôn cúi đầu, từ góc độ của ta nhìn sang, đuôi mắt ngài đều phiếm hồng.
Ta không thể nhìn thấy ngài như vậy nhất, chỉ cảm thấy xót xa và tự trách.
Ta vội vàng ôm lấy cánh tay sư tôn nói: "Không phải đâu, sư tôn là người đối xử với con tốt nhất, sư tôn bảo con làm gì con cũng bằng lòng."
Sư tôn lập tức ngẩng đầu hỏi: "Thật sao? Vậy ta cùng con xuống núi đoạn tuyệt với nữ tử kia, cũng tránh cho con ngày nhớ đêm mong."
Hóa ra ngài đang chờ ta ở đây sao?
Ngài thấy ta chần chừ bèn hừ lạnh: "Không vui sao, vừa rồi còn bảo làm gì cũng bằng lòng, hiện tại..."
Sư tôn lại cúi đầu. Ta cảm thấy vô cùng đau đầu, đành cắn răng nhượng bộ.
Ta đáp: "Con đồng ý, con sẽ xử lý tốt, đoạn tuyệt hoàn toàn với nữ tử kia, sẽ không để sư tôn phải lo lắng nữa."
Đỏ ửng trên đuôi mắt sư tôn biến mất không còn tăm hơi, ngài mỉm cười: "Đồ đệ ngoan, thật ngoan."
Sau khi sư tôn đi khỏi, ta lại bắt đầu hối hận.
Con người ta ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt là sự mềm mỏng của sư tôn.
Sư tôn vẫn quá hiểu ta, dăm ba câu đã đánh sập phòng tuyến của ta. Nhưng hiện tại ta biết tìm đâu ra một nữ tử đây?
Còn đứa nhỏ trong bụng ta nữa... Qua lần này, sư tôn càng không thả ta xuống núi nữa phải không?
Ta đang nghĩ đến đau cả đầu thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra, sư tỷ vẻ mặt lo lắng chạy vào.
Ta gọi sư tỷ.
Nàng ấy vội nói: "Minh Triệt, ta vừa muốn nói với đệ một chuyện. Đệ có thể giúp ta tìm một nữ tử không? Đừng nữ tử nam tử gì nữa. Sư đệ..."
Sư tỷ thở hồng hộc: "Đệ sắp bại lộ rồi."
Ta giật mình: "Cái gì?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét