[Sư Tôn Vô Tình Đạo__] Chương 5

Sư tôn gằn giọng: "Tốt, đồ đệ tốt, thực sự trưởng thành rồi, vi sư không quản giáo được con nữa rồi sao?"

Sư tôn lật bàn tay vung ra một sợi roi dài màu vàng nhạt.

Roi mây này quất người rất đau, ta thường xuyên thấy sư tôn dùng roi này đánh các sư huynh sư đệ kêu la oai oái.

Hồn phách ta đều bay mất, vội vàng kêu lên: "Sư tôn đừng mà!"

Sư tôn quát bảo ta quỳ xuống. Khi sợi roi nhỏ dài kia đánh lên mông ta, lúc đầu không có cảm giác gì, nhưng ngay sau đó là cảm giác đau đớn nóng rát.

Ta ghé vào đầu gối sư tôn, đau đến mức trào nước mắt. Lại thêm một nhát nữa, ta không nhịn được khóc nức nở.

Trong ngực sư tôn rất thơm, nhưng mông ta thực sự rất đau. Ta cảm giác trong đầu mình có hai tiểu nhân đang đánh nhau.

Ta theo bản năng càng dùng sức ôm chặt eo bụng sư tôn, mơ hồ xin tha: "Con sai rồi sư tôn, con thực sự sai rồi, đừng đánh con nữa."

Eo bụng của sư tôn hẹp mà săn chắc, nếu ở dưới ánh trăng thì càng giống như dương chi ngọc ôn nhuận tinh tế.

Nếu cọ nước lên trên sẽ lấp lánh, vô cùng câu dẫn.

Trong đầu ta liên tục nhớ lại hình ảnh không chịu nổi đêm đó. Ta cảm giác gò má và vành tai mình đều không tự chủ được nóng rực lên.

Thể chất lô đỉnh đáng chết này thực sựâm tà, ngay cả bị đánh cũng có thể sinh ra vọng tưởng.

Sư tôn nhíu chặt mày, giọng điệu xót xa lại chán ghét nói: "Khóc đáng thương như vậy, thực sự biết sai rồi sao?"

Ta dùng sức gật đầu, lau toàn bộ nước mắt lên tay áo sư tôn.

Sắc mặt ngài dịu đi vài phần: "Vậy vài ngày nữa con xuống núi, đi tìm nữ tử kia nói cho rõ ràng."

Ta đành cắn răng nói bừa: "Không, sư tôn, con thực sự yêu thích nàng ấy. Con chưa từng yêu thích một nữ tử nào như vậy, cầu xin sư tôn thành toàn."

"Vậy sao?" Biểu cảm của sư tôn chậm rãi trở nên lạnh lẽo giống như một khối hàn băng ngàn năm không tan.

Ngài phất tay áo đứng dậy. Ngài nói: "Ta thấy con vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Ở yên đây đi, lúc nào nghĩ thông suốt rồi hẵng ra ngoài."

Sư tôn bày cấm chế giam lỏng cả căn phòng, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được.

Ta nằm trên giường, vùi mặt vào nệm. Nói một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm.

Chuyện này phải làm sao bây giờ?

Giọng sư đệ vang lên: "Sư ca, ăn cơm thôi. Đầu sư tử hồng xíu, cải trắng xào dấm, khoai tây bào xào thanh đạm."

Sư đệ bưng thức ăn ra, nói tiếp: "Nhiều thức ăn ngon như vậy, sư tôn vẫn rất xót huynh mà."

Sư đệ nói: "Nghe nói huynh lén lút dây dưa không rõ với một nữ tử dưới núi nên mới khiến sư tôn tức giận như vậy."

Ta không nhịn được ho khan một tiếng: "Chuyện này không phải đã truyền đến mức cả tông môn đều biết rồi chứ? Thôi xong, danh tiếng của ta."

Sư đệ xua tay bảo: "Không có không có, tám chuyện chút thôi mà. Sư huynh, huynh đây là vừa ra khỏi thôn tân thủ đã gặp mị ma cấp bậc cao nhất rồi sao?"

Sư đệ cười hẹ hẹ: "Đệ biết ngay mà, tỷ lệ tốt nghiệp của vô tình đạo đến nay vẫn bằng không."

Ta không hiểu. Sư đệ nói chuyện luôn kỳ kỳ quái quái, khiến người ta có cảm giác lọt vào sương mù.

Ta hỏi đệ ấy có ý gì.

Sư đệ đáp: "Ý là, huynh mới hiểu tình ái không lâu đã gặp được người vừa gặp đã yêu, câu dẫn khiến huynh hồn bay phách lạc, nóng lòng muốn gắn bó với người ta cả đời rồi đúng không?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện