Vài khắc sau, sư tôn lộ vẻ nghi ngờ: "Ta dạy con chiêu Khỉ hái đào từ lúc nào vậy?"
Ta đáp: "Là chiêu Trăng dưới cành hoa, thưa sư tôn."
Sư tôn bừng tỉnh: "Con không nói, vi sư còn tưởng là tiên nhân thắt cổ đấy."
Miệng ngài thật độc, sau này đứa nhỏ không biết có kế thừa... Khoan đã, sao ta lại nghĩ đến chuyện này rồi?
Trong lòng ta dâng lên một cỗ chua xót. Con của ta và sư tôn làm sao có thể giữ lại được chứ?
Ba ngày sau, ta lại một lần nữa lén lút từ dưới núi chuồn về tông môn.
Dọc đường không ai phát hiện, ta đang định thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ vừa đẩy cửa phòng ra, ta đã thấy trên gương mặt thanh lãnh xuất trần của sư tôn tràn đầy lửa giận.
Ngài ném hai tờ giấy bay lả tả trước mặt ta. Giấy rơi xuống đất, ta cúi đầu nhìn, chính là phương thuốc an thai đại phu kê cho ta.
Trái tim ta run lên, tại sao sư tôn lại phát hiện?
Ngài lạnh lùng nói: "Giải thích một chút đi đồ đệ tốt của ta. Con ngày ngày xuống núi, rốt cuộc là lén lút kết thành quả với cô nương nhà nào rồi?"
Ta khô miệng đắng lưỡi, đầu óc trống rỗng.
Ta lắp bắp: "Sư tôn... con..."
Sư tôn mặc y phục trắng ngồi trên cao, lại mang theo một loại uy áp khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ngài hỏi: "Minh Triệt, con còn biết mình tu chính là vô tình đạo không? Con có xứng đáng với đạo tâm của mình không?"
Giọng sư tôn không lớn, nhưng rơi vào tai ta lại nặng ngàn cân.
Sư tôn vẫn luôn đối xử với ta rất tốt, chưa từng nổi giận với ta.
Lần duy nhất ngài tức giận là khi ta tin lầm sách hướng dẫn luyện công cấp tốc của đệ tử phái khác, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma.
Khi đó sư tôn lấy gậy đánh vào lòng bàn tay ta ba cái.
Hốc mắt ta lập tức đỏ hoe, túm lấy ống tay áo của ngài khóc suốt một đêm, nước mắt nước mũi cọ bẩn lớp vải vân cẩm sa thượng hạng.
Ngày hôm sau, đệ tử kia liền bị giết.
Ngày thường, cho dù ta gây ra họa lớn nhỏ cỡ nào, sư tôn cũng chỉ xoa đầu ta trêu chọc, bảo ta lần sau không được tái phạm.
Nhưng lần này, ta biết là không giống nhau.
Ta hận không thể vùi đầu xuống đất nhận lỗi: "Sư tôn, con sai rồi."
Sư tôn lạnh lùng nói: "Ta chỉ cho con thêm ba ngày để đoạn tuyệt hoàn toàn với nữ tử kia, sau đó lúc xuống núi ta sẽ đi cùng con."
Sư tôn liên tục cười lạnh nói tiếp: "Ta muốn xem thử nữ tử khiến con mê mẩn thần hồn điên đảo rốt cuộc có bộ dáng gì."
Ta đột nhiên nâng mắt, đoạn tuyệt nữ tử?
Lúc nãy ta chỉ mải mừng thầm sư tôn không nghi ngờ đến trên đầu mình, suýt nữa quên mất ta phải tìm đâu ra một nữ tử tới diễn kịch cùng ta đây.
Người mang thai là ta mà.
Ta cắn răng nói: "Không được, con không đi."
Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay ta ngỗ nghịch với sư tôn.
Sư tôn nhíu mày hỏi: "Con yêu thích nàng ta đến mức độ này rồi sao?"
Ta cắn răng đáp vâng.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét