Một tháng sau khi xảy ra chuyện, bụng ta vẫn luôn vô cùng khó chịu, thỉnh thoảng đau âm ỉ, cảm giác thèm ăn cũng không bằng lúc trước.
Lúc đầu ta không để trong lòng, nhưng về sau, nửa đêm ta bị cơn co rút trong bụng làm giật mình tỉnh giấc.
Ta đột nhiên toát mồ hôi hột, một ý niệm không ổn xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ mang thai rồi?
Hôm sau, ta lập tức xuống núi tìm một đại phu bắt mạch cho mình.
Đại phu im lặng một hồi rồi lên tiếng: "Chúc mừng nương tử, à không, công tử, ngài có thai rồi."
Ta kinh hãi, trời sập rồi, bèn cắn răng hỏi: "Có thể bỏ nó được không?"
Đại phu đáp: "Thể chất của công tử đặc biệt, đại khái không thể dùng phương thuốc phá thai của nữ tử bình thường. Đề nghị trước tiên cứ bồi bổ cẩn thận rồi đưa ra quyết định."
Đại phu kê cho ta vài phương thuốc, ta đưa vài nén bạc dặn ông ấy đừng nói bậy khắp nơi.
Sau đó ta mang tâm trạng nặng nề trở về tông môn.
Vốn dĩ ta là một tiểu khất cái dưới chân núi, vô tình gặp được đại vận, lúc dọc đường ăn xin thì gặp được sư tôn.
Ta chưa từng thấy người nào đẹp mắt như vậy, vừa đói vừa choáng váng nên theo bản năng nắm chặt ống tay áo trắng như tuyết phiêu dật của ngài.
Ta hỏi: "Người là thần tiên trên trời tới đón ta đi sao?"
Sư tôn mỉm cười, nụ cười kia dường như khiến tảng băng ngàn năm lập tức tan chảy, khiến người ta không khỏi nín thở.
Ngài nâng tay về phía ta, bảo: "Đứa nhỏ này căn cốt không tồi, con bằng lòng bái ta làm thầy không?"
Ta sững sờ không kịp phản ứng lại, vẫn là tiểu đệ tử đi theo bên cạnh sư tôn vội vàng lên tiếng.
Tiểu đệ tử nói: "Sư tôn, nhiều năm như vậy ngài không nhận đồ đệ, sao vừa nhận đã nhận một tiểu khất cái vậy?"
Lúc này ta mới kịp phản ứng lại, vội vàng lau bàn tay bẩn thỉu của mình lên vạt áo vài cái.
Ta cẩn thận từng li từng tí nắm lấy tay sư tôn nói: "Bằng lòng, ta bằng lòng."
Sư tôn đối xử với ta vô cùng tốt.
Từ một tiểu khất cái dưới chân núi lo chuyện ăn mặc hàng ngày, ta lắc mình biến thành đồ đệ nhỏ duy nhất của sư tôn, khiến người người ghen tị.
Sống chung lâu ngày, lòng ngưỡng mộ của ta đối với sư tôn thay đổi, biến thành tình cảm yêu thích.
Nhưng sư tôn tu vô tình đạo, cả đời không có duyên với tình ái, hơn nữa ta còn là nam tử.
Ta đành giấu giếm tâm tư thầm kín này đi, cứ ở bên cạnh sư tôn như vậy cũng rất tốt.
Ta trở lại phòng ngủ, trời đã chập tối.
Vừa đẩy cửa phòng ra liền nghe thấy giọng nói thanh lãnh của sư tôn vang lên: "Đi đâu vậy?"
Ta giật nảy mình đáp: "Trong lòng buồn bực nên ra ngoài đi dạo một chút."
Ngài bảo: "Tới ăn cơm đi."
Ta liếc nhìn thức ăn trên bàn, đều là những món trước kia ta thích ăn.
Nhưng hiện tại trong bụng có thêm một đứa nhỏ, ta luôn cảm thấy nhìn thấy đồ dầu mỡ là buồn nôn.
Ta gắp vài đũa liền đặt xuống. Ta thấy sư tôn cũng không ăn bao nhiêu, giữa lông mày bao phủ một tầng u buồn.
Ta không nhịn được mở miệng hỏi: "Sư tôn vẫn đang phiền lòng vì chuyện đêm đó sao?"
Sư tôn không nói lời nào, xem như mặc nhận.
Ta lại hỏi: "Nếu đêm đó là một nữ tử mến mộ ngài, sư tôn cũng sẽ ra sát thủ sao?"
Sư tôn cười lạnh: "Mến mộ mà có thể làm ra chuyện khó coi như vậy, có thể thấy cũng là người tồi tệ, vì sao không giết?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét