[Sư Tôn Vô Tình Đạo__] Chương 13

[Là như vậy, rất tiếc phải thông báo cho các vị. Đúng vậy, Hợp Hoan Tông đổi tên thành Đổ Vỏ Tông đi. Hiện tại Tạ Quan Vinh tìm về nương tử của ngài ấy rồi, bây giờ các đại tông môn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.]

Ta đang xem vui vẻ, sư đệ đột nhiên cười hắc hắc đi về phía ta: "Sư huynh, Linh Võng này làm không tồi đúng không? Ở trên này hít drama của chính mình, cảm giác thế nào?"

Ta khiếp sợ hỏi: "Chẳng lẽ Linh Võng này là do đệ làm sao? Ta vừa thắc mắc sao ta mới về, tin tức này đã bị rò rỉ ra ngoài rồi?"

Đệ ấy gật đầu: "Đúng vậy, ở thế giới của bọn đệ, thứ này gọi là diễn đàn, chính là mọi người tụ tập lại cùng nhau thảo luận sự việc, phát biểu quan điểm."

Sư đệ hớn hở nói tiếp: "Chuyện của huynh và sư tôn gọi là tiểu kiều thê ôm con bỏ chạy, tổng tài bá đạo truy thê hoả tán tràng. Nghe qua có vẻ không mỹ diệu lắm. Nếu đệ viết câu chuyện của các người thành thoại bản, nhất định sẽ bán đắt như tôm tươi cho xem. Cơ hội thương mại, quả thực là cơ hội thương mại lớn bằng trời."

Sư đệ lại hắc hắc cười bỏ đi.

Ta đang ngâm mình trong thùng ngọc tắm rửa, sư tôn không biết đi vào từ lúc nào, tươi cười rạng rỡ nhìn ta.

Ngài hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Ta nhẹ nhàng xoa lên mặt ngài, ánh mắt lưu luyến đáp: "Đang nghĩ... nếu không có sự cố đêm đó."

Ta nói tiếp: "Con đại khái sẽ vẫn luôn ở cạnh bảo vệ sư tôn, làm một đồ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện, vĩnh viễn không nói ra tâm ý này, cũng vĩnh viễn không biết được tâm ý của ngài."

Ta gần như thành kính nhìn ngài: "Sư tôn, ngài là vầng trăng của con."

Sư tôn cúi đầu, hàng mi dài khẽ run lên: "Là người yêu."

Dưới nước, cơ thể hai người dán chặt vào nhau.

Ta làm vỡ ánh trăng rồi.

Sư tôn khàn giọng: "Đạo tâm vỡ rồi cũng không sao, chúng ta thử một phương pháp tu luyện khác xem. Song tu, thấy thế nào?"

Toàn bộ khuôn mặt ta đều đỏ bừng lên, không hề cự tuyệt. Đây là lần đầu tiên, chúng ta đều có được đối phương trong trạng thái tỉnh táo.

Ngón tay thon dài của sư tôn chạm vào nhụy hoa kia, nhấc lên một trận run rẩy.

Ngài dịu dàng dỗ: "Đừng sợ, rất đẹp."

Thế là, trọn một đêm, chúng ta triền miên ôm hôn. Từ trong thùng tắm cho đến trên giường, đều không chia lìa.

Ta mệt đến không chịu nổi, lúc sắp ngủ thiếp đi, mơ hồ thấy sư tôn cúi người, dịu dàng hôn lên đầu ngón tay ta.

Sư tôn, vầng trăng của ta, thần minh của ta, người yêu của ta, trọn đời êm đềm.

-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện