Lúc đó, con cóc thành tinh kia nói với Tạ Quan Vinh rằng người đi vào sương phòng đêm đó là một nam tử, còn là đồ đệ của ngài ấy.
Tạ Quan Vinh nổi giận treo nó trong viện, quay như con quay liên tục ba ngày ba đêm.
Sắc mặt ta xám xịt, cả người lảo đảo chực đổ: "Không phải..."
Sư tôn đột nhiên lấy ra Thốn Tiên, trói ta lại kín mít ném lên giường.
Ngài ấy lạnh lùng bảo: "Muốn vi sư tự tay kiểm tra sao?"
Thấy ta vẫn mím chặt môi không lên tiếng, sư tôn sầm mặt xuống, giơ tay định lột y phục của ta.
Ta khóc nấc lên: "Sư tôn, là con, là con sai rồi."
Sư tôn chậm rãi hỏi: "Vì sao con có thể sinh con?"
Ta nhắm mắt thừa nhận bởi vì ta có nhiều hơn một cơ quan sinh dục.
Ta khó khăn thốt ra hai chữ: "Song tính."
Sư tôn bừng tỉnh: "Thảo nào đêm đó ta cảm thấy là một nữ tử."
Rất lâu sau, sư tôn cởi bỏ trói buộc cho ta, giọng khàn khàn nói: "Minh Triệt, cùng ta về tông môn."
Ta lắc đầu nguầy nguậy: "Về tông môn, chuyện này không thể nào. Một khi trở về, cpn và Minh Thanh đều phải bị xử tử theo luật lệ tông môn. Con thì không sao, nhưng Minh Thanh, nó còn nhỏ như vậy. Sư tôn, con không thể về, ngài có thể tha cho con một lần này không?"
Ta ra sức lắc đầu, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống mu bàn tay sư tôn: "Con thực sự biết sai rồi."
Sư tôn đột nhiên ngắt lời ta: "Là ta sai rồi."
Sư tôn nói: "Là ta sai vì không kịp thời điều tra rõ chân tướng, không thể kịp thời mang con về, để con chịu nhiều đau khổ như vậy. Thực ra không phải ta không muốn điều tra rõ chân tướng, mà là ta không dám."
Ngài ấy tiếp lời: "Ta không dám đối mặt với con, càng không dám nói yêu con. Bởi vì tình nghĩa thầy trò xem thường luân lý, hơn nữa ngay cả thân xử nam ta cũng bị người ta cướp đi, ta còn có thể cho con cái gì chứ?"
Giọng điệu Tạ Quan Vinh mê mang lại yếu ớt gọi: "Minh Triệt."
Đây là lần đầu tiên ta thấy sư tôn cường đại lộ ra biểu cảm này. Trái tim ta giống như bị một bàn tay bóp chặt, đau đến không thở nổi.
Ta túm chặt ống tay áo của sư tôn, lặp đi lặp lại xác nhận: "Sư tôn, ngài nói ngài yêu con, con thực sự không nghe lầm chứ? Ngài yêu con, giống như con yêu ngài, phải không?"
Giống như cầu mong cho dù đang mơ một giấc mơ, cũng phải là một giấc mơ đẹp vĩnh viễn không cần tỉnh lại.
Cuối cùng ta vẫn cùng sư tôn trở về tông môn, mang theo cả Minh Thanh.
Lần đầu tiên Minh Thanh tới nơi đẹp như vậy, kích động đến mức buổi tối không ngủ ngon.
Nó chạy loanh quanh khắp nơi. Các sư huynh đệ tông môn thấy ta và sư tôn cùng nhau trở về mà còn mang theo một đứa nhỏ thì càng kích động không thôi.
Bọn họ hớn hở xôn xao: "Vô Tình Tông bao lâu rồi chưa có trẻ con tới, đệ xem đứa trẻ này tướng mạo rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của sư tôn mà."
"Trời ạ, chẳng lẽ bài đăng trên Linh Võng là thật sao? Sư tôn và Minh Triệt..."
Nói tới Linh Võng, ta mở ra mới phát hiện bài đăng ghim trên cùng đã đổi tiêu đề.
[Nương tử của Tạ Quan Vinh đã quay về.]
Ta lẩm bẩm: "Tin tức này sao lại linh thông như vậy?"
[Hợp Hoan Tông: Thần thiếp kiếp này phân biệt rõ ràng rồi.]
[Còn Hợp Hoan Tông gì nữa, kể từ khi Tạ Quan Vinh hay tới gây rắc rối, tông môn này sắp thành Hòa Thượng Tông rồi. Trong lầu có đệ tử Hợp Hoan Tông nào không? Tạ Quan Vinh dăm ba ngày lại ầm ĩ một trận, các người có phải rất suy sụp không?]
[Thực ra, trải qua nhiều rồi cũng thấy bình thường. Chỉ là thỉnh thoảng cảm giác hai chân cách mặt đất rất xa, đại khái là bị thần minh lựa chọn rồi đi.]
[Chứ không phải là treo cổ sao... Hợp Hoan Tông bao nhiêu năm nay không khổ một chút nào, không mệt một chút nào. Tạ Quan Vinh cuối cùng cũng tìm về được đồ đệ nhỏ yêu dấu, nghe nói còn dẫn theo một đứa nhỏ. Chẳng lẽ nói, thực ra người cướp đi lần đầu tiên của Tạ Quan Vinh không có nửa cắc quan hệ gì với Hợp Hoan Tông chúng ta sao?]
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét