Ta khó tin nhìn sư tôn sắc mặt không đổi trước mặt.
Ta thốt lên: "Sư tôn, ngài làm gà mẹ sao?"
"Ngươi muốn tạo phản..."
Ta trôi chảy đổi giọng: "Con làm gà mẹ."
Chơi đùa một ngày, Thanh Thanh ngủ rất sớm.
Căn nhà của ta tổng cộng chỉ có hai phòng, Thanh Thanh một phòng, ta một phòng.
Hiện tại sư tôn tới phòng liền không đủ. Ta lấy ra một tấm nệm định trải chiếu dưới đất cho mình.
"Con làm gì vậy?" Sư tôn hỏi: "Ngài ngủ trên giường là được. Nếu không đủ mềm, con lấy thêm mấy chiếc chăn bông tới."
Sư tôn dùng sức kéo ta lên mắng: "Giường này không ngủ được hai người sao? Đừng lăn tăn nữa, ngủ chung."
Ta không cãi lại được sư tôn, đành cứng đờ nằm bên mép giường, cố gắng không chạm vào ngài ấy.
Sư tôn đột nhiên vươn tay ôm lấy eo ta, kéo ta vào trong ngực: "Đừng nhúc nhích nữa, sắp rớt xuống đất rồi."
Mùi hương thanh lãnh quen thuộc xộc thẳng vào mũi, khiến hốc mắt ta cay xè, thân thể cũng không khống chế được bắt đầu nóng lên.
Thể chất lô đỉnh đáng chết này, ngày thường đều ổn, nhưng chỉ cần gặp sư tôn là sẽ nhịn không được xuất hiện phản ứng.
Ta hỏi: "Sư tôn, ngài định ở lại đây bao lâu?"
Giọng sư tôn lạnh căm căm: "Sao vậy, đuổi ta đi à? Nóng lòng muốn đuổi ta đi như vậy."
Ta vội vã phủ nhận: "Không không không phải đâu, ngài muốn ở đây bao lâu cũng được, con rất vui."
Nếu là cả đời thì càng tốt. Ta thầm bổ sung trong lòng.
Nửa đêm ngủ say, ta bị tiếng khóc của phòng bên cạnh làm cho giật mình tỉnh giấc.
"Thanh Thanh!" Ta bước nhanh ra ngoài, đẩy cửa phòng ra ôm cục bột nhỏ trên giường lên.
Vừa đưa tay sờ thử, ta phát hiện trán nó nóng hổi, trong lòng lập tức hoảng sợ.
Ta tay chân luống cuống ôm nó lên, định lao ra ngoài tìm đại phu.
Thanh Thanh là do ta sinh ra, nhưng đại khái vì nam nhân sinh con nên từ khi lọt lòng thể chất của nó vẫn luôn không tốt.
Lúc nhỏ, nó càng trải qua một trận ốm nặng suýt mất mạng. Vì vậy mỗi lần nó bị ốm, ta đều rất sợ hãi.
Sư tôn khoác áo choàng lên người ta dặn dò: "Minh Triệt, đừng hoảng hốt. Mặc y phục vào trước đã, chúng ta đưa nó đi tìm đại phu."
Đêm hôm khuya khoắt, trên phố có rất ít y quán còn mở cửa.
Thật vất vả mới tìm được một nhà.
Vừa gõ cửa nhìn, đại phu đó lại chính là y tiên kê đơn bắt mạch cho ta mấy năm trước.
Không kịp kinh ngạc, ta vội vàng bế đứa trẻ đưa tới trước: "Tiên sinh, làm phiền ngài giúp ta xem đứa trẻ nhà ta với."
Một khắc sau, đại phu đáp: "Không có chuyện gì lớn, đại khái là do nóng lạnh đan xen nên hơi sốt thôi."
Đại phu kê cho ta mấy thang thuốc hạ sốt, lại cảm khái thở dài: "Năm đó ta khuyên công tử bỏ đứa bé đi, nhưng không ngờ công tử vẫn giữ lại sinh ra, còn nuôi lớn chừng này rồi, duyên phận quả thật tuyệt vời."
Ông ấy nói tiếp: "Nam nhân sinh con lại càng trăm năm khó gặp đấy."
Ta nghe phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
Ta quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với sư tôn, sắc mặt lập tức tái nhợt như giấy.
Ta chưa từng thấy sư tôn có vẻ mặt đáng sợ như vậy. Ngài ấy nghe thấy hết rồi, nghe thấy tất cả rồi.
Minh Thanh là do ta sinh ra. Dọc đường chúng ta không ai nói lời nào, mãi đến khi về nhà sư tôn mới mở miệng dò hỏi.
Giọng ngài ấy nhạt nhẽo, nhưng nắm tay siết chặt gắt gao lại vạch trần tâm trạng không hề bình tĩnh của ngài ấy giờ phút này.
Sư tôn hỏi: "Cho nên, người vào sương phòng của ta đêm đó, thực sự là con. Con cóc thành tinh kia không nói dối."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét