"Con nhất định sẽ là học trò xuất sắc nhất." Ta hận không thể thu người chui xuống gầm xe ngựa.
Ta lí nhí: "Sư tôn, người đừng trêu chọc con nữa."
Cục bột nhỏ trong ngực động đậy, nhẹ nhàng xoa mắt tỉnh lại. "Phụ thân."
Nó vừa mở mắt ra đã nhìn thấy sư tôn ngồi một bên, lập tức mở to mắt hỏi: "Phụ thân, vị này là thần tiên tới sao?"
Đứa nhỏ này giống y hệt ta năm đó, hóa ra bộ dáng lúc đó của ta rẻ mạt như vậy sao.
Sắc mặt sư tôn hòa hoãn một chút, ngài ấy vươn ngón tay trêu chọc Thanh Thanh trong ngực.
Ta đáp: "Không phải thần tiên, là một cố nhân của phụ thân."
Thanh Thanh có vẻ hiểu mà lại không hiểu, gật gật đầu.
Sư tôn nhìn hồi lâu, khẽ nhíu mày lẩm bẩm: "Mặt mày đứa nhỏ này, sao lại giống như vậy?"
Ta đáp: "Giống mẫu thân nó."
Sắc mặt sư tôn lập tức lạnh nhạt đi: "Ồ... Ta biết."
Nhân vật như sư tôn ở trên núi rất tốt, cớ sao lại tới tìm một nghịch đồ phản bội tông môn chứ?
Thanh Thanh vừa ngủ một giấc xong lại đói bụng, ầm ĩ đòi ăn cơm, ta không có thời gian hàn huyên thêm nữa.
Ta vội vàng vào nhà rang một bát cơm chiên trứng, đút cho nó ăn từng miếng một.
Sư tôn từ từ tập trung ánh nhìn lên những ngón tay khô ráp của ta do mặc y phục vải thô.
Đôi tay kia vốn dĩ múa được kiếm hoa, gảy được cầm hay...
Sư tôn hỏi: "Đáng giá không? Vì một nữ tử mà trải qua những ngày tháng như vậy, đáng giá không?"
Ta sững sờ một chút, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ: "Con cảm thấy cuộc sống như vậy thực ra cũng rất tốt, hơn nữa con cũng không cô đơn một mình."
Sư tôn phản bác: "Đúng vậy, nếu có nữ nhân kia ở đây, dù bắt con đi đào rau dại mười tám năm con cũng bằng lòng chứ gì?"
Ta mỉm cười không nói năng gì.
Làm gì có nữ tử nào chứ, thực ra người ta tưởng niệm nhất đã ở ngay bên cạnh ta rồi, chính là ngài đó.
Ngày hôm sau, ta bảo: "Sư tôn, ngày thường ban ngày con phải ra chợ bán thức ăn. Trùng hợp mấy ngày nay học đường của Thanh Thanh được nghỉ, con đang do dự không biết có nên dẫn nó theo không."
Sư tôn lên tiếng: "Con đi đi, ta giúp con trông đứa nhỏ."
Ta kinh ngạc: "Hả?"
Sư tôn biết chăm trẻ con sao? Ngài ấy là người có bệnh sạch sẽ, chỉ bẩn nửa vạt áo cũng sẽ tức giận.
Thấy ta chậm chạp không lên tiếng, sư tôn thiếu kiên nhẫn hỏi: "Con không đi bán thức ăn nữa sao?"
Ta cẩn thận từng li từng tí vâng lời: "Bán, sư tôn. Nếu Thanh Thanh có chỗ nào không ngoan, ngài chịu đựng một chút nhé."
Ngài chậc lưỡi: "Nói nhiều quá."
Cả ngày hôm nay trong lòng ta luôn thấp thỏm không yên. Sau khi bán xong thức ăn, ta hỏa tốc chạy về nhà.
Không ngờ lại thấy sư tôn đang dang rộng hai tay làm tư thế đôi cánh, theo sau mông là mấy cục bột nhỏ lắc lư qua lại, tiếng cười như chuông bạc vang vọng trong viện.
Ta không khỏi sững sờ.
Thanh Thanh chạy tới kéo ống tay áo của ta nài nỉ: "Phụ thân, mấy người chúng con đang chơi diều hâu bắt gà con, người làm diều hâu được không? Nhị Ngưu còn nhỏ quá không bắt được ai cả."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét