Gương mặt luôn thanh lãnh của sư tôn giờ phút này tràn ngập sát ý khiến người ta kinh hãi.
Ta rũ mắt hỏi: "Vậy sư tôn đã có đối tượng nghi ngờ chưa?"
"Có." Trái tim ta lập tức vọt tới tận cổ họng.
Thầm nghĩ dường như đêm đó sư tôn thực sự tỉnh táo sao?
Sư tôn chán ghét nhíu mày nói: "Chắc chắn là nữ tử Hợp Hoan Tông, mang theo dị hương, thân thể rất mềm mại, tư thái hồ ly tinh."
Ta nhẹ nhàng thở phào, nhưng trái tim lại chìm xuống.
May mắn nhờ thân thể song tính bất nam bất nữ này của ta nên sư tôn tạm thời không nghi ngờ đến trên đầu ta.
Nhưng sư tôn thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày phát hiện ra điểm mờ ám.
Hơn nữa, ta theo bản năng sờ lên bụng dưới, trong bụng ta hiện tại còn mang một đứa nhỏ.
Đứa nhỏ của sư tôn giấu được nhất thời, không giấu được cả đời.
Sư tôn tu vô tình đạo, lạnh lùng tuyệt tình, đạo pháp là trên hết.
Nếu có một ngày chân tướng phơi bày, đại khái ta và đứa nhỏ đều phải chết dưới kiếm của ngài.
Ta lại đánh cái rùng mình.
Sư tôn thấy ta mặt đầy sầu lo, lúc thì phát run lúc lại xoa bụng bèn lộ ra vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Minh Triệt, con làm sao vậy, thân thể khó chịu sao?"
Ta gượng cười hai tiếng, lắc đầu đáp: "Có thể tối qua con ăn trúng đồ hỏng rồi, không có chuyện gì lớn đâu."
Ngay giây tiếp theo, sư tôn đã khoác áo choàng lông hồ ly của ngài lên người ta.
Lông hồ ly mềm mại ấm áp, chóp mũi tràn ngập mùi hương thanh lãnh dễ ngửi của sư tôn, khiến cảm giác khó chịu trong bụng ta giảm bớt không ít.
Ngài nhẹ giọng nói: "Cây hạnh trong viện sắp bị con vặt trụi rồi, ăn ít lại vài quả, không tốt cho dạ dày đâu."
Ta nhất thời không nói nên lời.
Ngài lại bảo: "Về nghỉ ngơi sớm đi."
Ta nhỏ giọng đáp: "Vâng, cảm ơn sư tôn."
Ta xoay người, hốc mắt không tự chủ được mà trở nên chua xót, bởi vì sư tôn đối xử với ta vô cùng tốt.
Nhưng mà ta lại làm chuyện đó với ngài, mang tâm tư bất chính với ngài, còn dùng cơ thể dị dạng này làm bẩn ngài.
Thật sự là đại nghịch bất đạo.
Ta phát hiện thân thể mình xuất hiện dị thường vào khoảng không lâu trước đây. Lúc luyện công được một nửa thì đột nhiên cảm giác khí huyết công tâm, toàn thân vừa khô vừa nóng.
Trước kia ta chưa từng bị tình huống này nên theo bản năng muốn đi tìm sư tôn.
Ta lảo đảo đk vào phòng ngủ của sư tôn, lại phát hiện trong phòng tối đen.
Sư tôn nằm ngửa trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đã rơi vào trạng thái nhập định.
Ánh trăng rọi lên gương mặt ngài, trắng nõn thông thấu, xuất trần thoát tục.
Chút tà niệm thèm muốn sư tôn trong lòng dường như bị một mồi lửa châm ngòi hoàn toàn, cháy càng thêm mãnh liệt, gần như không thể áp chế.
Đến khi ta kịp phản ứng lại, ta đã bò lên giường sư tôn không biết từ lúc nào, đang hôn lên môi ngài.
Về sau, mọi chuyện càng trở nên mất khống chế.
Sư tôn đối với ta giống như vầng trăng trên trời, hiện tại ta lại kéo trăng sáng xuống, còn làm bẩn nó.
Ta vừa chán ghét bản thân vừa điên cuồng đòi hỏi trên người sư tôn.
Qua trọn một đêm, luồng khí nóng rực trong cơ thể mới giảm xuống, lý trí dần khôi phục.
Ta nhìn sư tôn quần áo xốc xệch trên giường và bản thân không mảnh v//ải che th//ân, sắc mặt lập tức tái nhợt như giấy.
Không lo được chuyện gì nữa, ta chỉ lo chống đỡ thân thể nhức mỏi tột cùng này, hoảng sợ bỏ chạy.
Về sau ta mới biết, hóa ra thân thể không nam không nữ này của ta thức tỉnh thành thể chất lô đỉnh.
Cũng vì thể chất đáng chet này nên ta mới mất khống chế loạn nhịp tim, làm bẩn sư tôn.
Sau đêm đó, sư tôn tức giận lôi đình, ra lệnh tìm kẻ hái hoa tặc không biết sống chết đêm đó để giết chứng đạo, khiến cả tông môn hoang mang lo sợ.
Sư đệ còn chạy tới oán giận cùng ta: "Đệ đã nói sớm rồi, bảo sư tôn lúc ngủ đừng nhập định, mỗi lần gọi đều gọi không dậy."
Sư đệ nói tiếp: "Bây giờ thì hay rồi, bị người ta ăn sạch sẽ luôn."
Ta không biết là áy náy hay hoảng hốt.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét