Tôi biết cậu ấy không phải nhân ngư, mà là hải yêu.
Hải yêu là sinh vật sống một mình, xứng đáng là bá chủ đại dương.
Hải yêu không bao giờ nuôi nấng con cái, ngày đứa trẻ nở ra từ trong trứng thì phải tự đối mặt với đại dương nguy hiểm, chỉ có kẻ sống sót mới xứng đáng được gọi là hải yêu.
Lúc nhỏ tôi vô cùng ngây thơ, ngây thơ đến mức gần như tàn nhẫn: "Cho nên cậu không có người nhà và bạn bè, vẫn luôn chỉ có một mình, à không một con cá sao? Cậu không thấy cô đơn sao?"
Khuôn mặt cậu ấy lộ vẻ mờ mịt: "Cô đơn là gì?"
"Cô đơn chính là không có ai chơi cùng cậu giống như tôi, nói chuyện cùng cậu, không có ai nhớ tới cậu."
Cậu ấy dường như đã nghe hiểu: "Trước kia tôi không biết cô đơn là gì, cho nên không cô đơn."
Trên mặt tràn đầy sự mất mát: "Sau này sẽ cô đơn."
Tôi nhận ra mình đã làm tổn thương trái tim của bạn, vội vàng luống cuống an ủi cậu ấy: "Xin lỗi. Sau khi tôi về nhà thì sau này mỗi năm vào mùa hè tôi đều tới tìm cậu chơi, nói chuyện cùng cậu, tôi cũng sẽ nhớ cậu."
Tôi giơ ngón út ra: "Chúng ta ngoéo tay, tôi cam đoan với cậu."
Cậu ấy học theo động tác tay của tôi, trịnh trọng đưa ngón tay út ra, cố gắng không để móng vuốt sắc nhọn làm tôi bị thương, ngoéo tay với tôi.
"Một trăm năm không được thay đổi. Chúng ta là bạn tốt nhất, tôi sẽ vĩnh viễn không quên cậu."
Nụ cười của cậu ấy vô cùng xinh đẹp: "Bạn tốt nhất."
Tôi vốn dĩ định ở bên cạnh cậu ấy thêm vài ngày, rồi mới bảo cậu ấy đưa tôi về nhà.
Chẳng qua mỗi ngày đều đón gió biển và ăn những thức ăn vô cùng đơn điệu, tôi, bị sốt cao, cả người đều mơ màng.
Cậu ấy vô cùng lo lắng: "Là lỗi của tôi, cậu không thuộc về đại dương. Tôi đưa cậu đến nơi có nhân loại, họ sẽ cứu cậu."
Cậu ấy dùng tấm lưng gầy gò nhỏ bé cõng tôi lao đi trong đại dương, cố gắng không để nước biển làm ướt tóc tôi.
Cho đến khi cậu ấy đặt tôi trên bờ biển, tôi dùng ngón tay út chạm vào móng vuốt của cậu ấy: "Đợi tôi khỏe lại, sẽ quay lại tìm cậu."
Cậu ấy cũng gật đầu: "Giang Dữ, tôi đợi cậu."
Cậu ấy trở về biển, cho đến khi tôi được người ta phát hiện mang đi thì cái bóng nhỏ bé đằng xa mới lặng lẽ rời đi.
Nhưng mà tôi cũng không hề tuân thủ lời hứa, mà quên sạch sẽ mọi chuyện.
Nếu như mười năm sau không bị chuyển nguyện vọng tới tay vị giáo sư hiện tại, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không quay lại hành tinh nhân ngư nữa.
Mà Opal đến đảo Phỉ Thúy chỗ tôi, không phải vì nhân ngư, mà là vì tôi.
Nhưng mà tôi đã làm gì chứ?
Tôi làm hắn tưởng tôi đang cầu phối ngẫu với hắn, hắn đồng ý rồi.
Tôi lại bỏ chạy.
Hắn tưởng rằng bị tôi lừa gạt hai lần, trong cơn tức giận đã bắt tôi đi rồi mắng mỏ tôi là kẻ lừa gạt, nhưng vẫn không nỡ làm tôi bị thương.
Tôi lại nói hận hắn, mắng hắn là quái vật, vĩnh viễn sẽ không ở bên cạnh hắn.
9.
Sức tự chữa lành của sinh vật như hải yêu cực kỳ mạnh, chưa đến vài giờ đồng hồ, vết thương dữ tợn của hắn đã khép miệng.
Opal mở mắt ra, nhìn thấy tôi vẫn thành thật bị xích lại mới yên tâm.
"Opal cậu tỉnh rồi, còn chỗ nào không thoải mái không?"
Hắn vô cùng bất ngờ nhìn tôi: "Cho dù cậu thay đổi chiến lược, muốn lấy lòng tôi để làm tôi tê liệt, tôi cũng sẽ không thả em đi đâu."
Tôi vội vàng giải thích với hắn lúc trước là do tôi quên mất lời hứa của bọn tôi, mà ở đảo Phỉ Thúy tất cả cũng đều là hiểu lầm.
Hắn căn bản không tin: "Kẻ lừa gạt, đừng tưởng em nói như vậy thì tôi sẽ thả em đi."
Nhưng mà tôi không hề sợ hắn, mười mấy năm trước tên này đã ngoài lạnh trong nóng, hiện tại cũng không hề thay đổi chút nào.
Mục tiêu bây giờ của tôi không phải là bảo hắn thả tôi đi, mà là dỗ dành con cá nhỏ đáng thương bị phụ bạc mười mấy năm này: "Bây giờ tôi không muốn đi nữa. Tôi sẽ ở đây bên cạnh cậu."
Opal nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên mỉm cười: "Vậy em phải làm bạn đời của tôi. Không lâu sau, chỗ này..."
Hắn nhẹ nhàng chạm vào bụng tôi: "Sẽ mang đầy trứng cá, không phải em muốn nghiên cứu con của tôi sao? Giang Dữ, tự em đến sinh có được không?"
Tôi có hơi sợ hãi: "Nhưng tôi là đàn ông mà."
Hắn đáp: "Em nuốt giao châu của tôi rồi, thân thể em đã bị cải tạo đến mức có thể thai nghén con của hải yêu."
Thật ra tôi cũng không phải không thể chấp nhận hắn, hiện tại luật hôn nhân giữa thú nhân và nhân loại đã được ban hành.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét