[Sự Phụ Thuộc Của Hải Yêu__] Chương 2

Không lâu sau, những con đực trẻ tuổi trong bầy nhân ngư sẽ lặng lẽ kéo thức ăn thừa đi rồi dâng cho nhân ngư cái mà mình đang theo đuổi, đã xúc tiến được vài cặp rồi.

Nhân ngư cũng là giống loài chuộng sức mạnh, một nhân ngư có thể săn được con mồi khổng lồ có thể dễ dàng đánh cắp trái tim của nhân ngư cái.

Nhưng tên ngốc nhân ngư này, hắn chưa từng tham gia vũ hội cầu phối ngẫu dưới đáy biển của nhân ngư lấy một lần.

Tôi hỏi giáo sư, thầy nói nhân ngư là động vật sống theo bầy đàn, thông thường sẽ có hai ba anh em rủ nhau cùng rời khỏi bầy.

Nếu một nhân ngư sống một mình, vậy rất có thể là do vô tình bị lạc đàn hoặc bị vứt bỏ, từ nhỏ đã lớn lên một thân một mình.

Chuyện này mới có thể giải thích tại sao khả năng săn mồi của nhân ngư này lại mạnh như vậy.

Không có sự che chở của gia tộc, hắn phải trở nên mạnh mẽ mới có thể đối phó với nguy hiểm trong biển.

Do đó, hắn có thể hoàn toàn không biết hát khúc cầu phối ngẫu và nhảy điệu cầu phối ngẫu của nhân ngư.

Nếu hắn không tiến hành nghi thức cầu phối ngẫu thì những nhân ngư cái trẻ tuổi khác căn bản không biết hắn đang cầu phối ngẫu, đương nhiên hắn cũng sẽ không có bạn đời.

Vậy thì kỳ cầu phối ngẫu vừa qua, Opal sẽ trắng tay sẽ rời khỏi đảo Phỉ Thúy.

Tôi chỉ cảm thấy luận văn của mình đang rời bỏ tôi mà đi.

Tôi phải làm gì đó, không phải chỉ là khúc cầu phối ngẫu và điệu cầu phối ngẫu thôi sao? Tôi dạy hắn là được chứ gì.

Tôi mở bài hát cầu phối ngẫu của nhân ngư đã ghi âm trước đó ra, chờ trên bến tàu.

Opal lại kéo một con cá ngừ nặng vài trăm cân đi tới, mái tóc dài màu vàng bạc lấp lánh trong ánh hoàng hôn, ánh mặt trời mang theo hơi ấm trung hòa ngũ quan lạnh lùng của hắn.

Mặc dù biết hắn rất nguy hiểm, nhưng hiện tại nhân ngư không có tiền lệ làm con người bị thương, tôi dần dần tiến lại gần hắn: "Opal."

Hắn cũng bơi về phía tôi, tôi lại gọi tên hắn một tiếng.

"Opal. Tôi đặt tên cho cậu đó."

Nhân ngư chỉ có thể phát ra những âm điệu đơn giản.

Chúng cũng có ngôn ngữ đơn giản, nhưng giao tiếp bằng sóng siêu âm, cấu tạo khoang miệng của chúng không hỗ trợ chúng học ngôn ngữ phức tạp của nhân loại.

Đương nhiên, chỉ số thông minh cũng không hỗ trợ.

Hắn mở miệng nói: "Opal."

Tròn vành rõ chữ, vô cùng chuẩn xác.

Hắn vậy mà biết nói chuyện, nghiên cứu của chúng ta về nhân ngư biển sâu rất ít.

Có lẽ có một số phân loài nhân ngư biết nói chuyện, xem ra luận văn của tôi sẽ tạo nên cơn địa chấn trong giới học thuật rồi.

Tôi chỉ vào hắn: "Opal."

Rồi lại chỉ vào mình: "Giang Dữ."

Hắn lập tức nhận ra Opal là chỉ hắn, Giang Dữ là chỉ tôi, rất thông minh.

Tôi mở loa đã chuẩn bị sẵn: "Tôi muốn dạy cậu hát khúc cầu phối ngẫu, cậu học được thì hát cho bạn đời cậu chọn nghe."

Hắn nghe không hiểu, nhưng tôi biết hắn sẽ không làm tôi bị thương.

Rất nhanh, giọng hát nhân ngư du dương êm tai truyền ra từ loa, phải nói là giọng hát của nhân ngư rất hay.

Nhưng mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Opal thay đổi

Hắn dùng móng vuốt sắc bén chọc nát loa, cho đến khi tiếng hát nhân ngư biến mất thì hắn mới dừng công kích.

Tôi giật mình, lập tức chạy trốn, chắc chắn móng vuốt của hắn bổ đầu tôi cũng dễ như phá hủy chiếc loa.

Hắn thấy tôi rời đi thì lập tức muốn dùng móng vuốt bắt lấy tôi, suýt chút nữa là tóm được vạt áo tôi.

Trong lúc bỏ chạy tôi quay đầu lại, phát hiện hắn đã lên bờ, vặn vẹo cơ thể muốn đuổi theo tôi.

Nhưng tốc độ trên bờ rất chậm, căn bản không đuổi kịp tôi.

Hắn gọi: "Giang Dữ. Giang Dữ."

Giọng nói mang theo ai oán lại cầu xin, thảo nào trong thần thoại nói nhân ngư sẽ lừa gạt nhân loại.

Hắn bây giờ giống hệt như đang dụ dỗ tôi, lừa tôi qua đó để ăn thịt.

3.

Ngày hôm sau tôi nhặt được một con cá mú trên bến tàu, bên cạnh còn đặt một chiếc loa được cố gắng chắp vá hoàn chỉnh.

Opal đứng cách bến tàu một trăm mét, không đến gần cũng không rời đi mà chỉ nhìn chằm chằm tôi.

Hôm qua tôi dường như đã bé xé ra to rồi, nghiên cứu đã chứng minh nhân ngư là giống loài vô cùng thân thiện.

Hôm qua Opal chắc chỉ bị dọa vì chiếc loa có thể phát ra giọng hát của nhân ngư.

Tôi vẫy tay gọi Opal, hắn bơi về phía tôi mười mấy mét, đợi một lúc mà thấy tôi không bỏ chạy mới thật cẩn thận bơi lại gần mười mấy mét.

Cho đến vài phút sau, hắn mới cách tôi vài mét.

Tôi lên tiếng: "Cậu không thích loa sao? Tôi dạy cậu hát có được không?"

Hắn vậy mà gật đầu, chẳng lẽ hắn nghe hiểu nhân loại nói chuyện?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện