"...Anh làm sao thế? Anh bị thương rồi sao?" Tôi quan sát hắn từ trên xuống dưới vài lần nhưng không thấy có vết thương nào rõ ràng.
Rất nhiều nhân viên bảo vệ vẫy gọi tôi ra ngoài, yêu cầu những người không phận sự nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Tôi lại kéo lôi con bướm.
Con bướm không nói gì, có một ông chú hét lớn: "Đây cũng là thể thực nghiệm sao...? Thật sự hiếm thấy nha, vậy mà lại có thể thực nghiệm biết bảo vệ con người."
Đúng vậy!
May nhờ có hắn, nếu không bây giờ tôi đã phải đầu thai lại từ đầu rồi.
Tôi còn chưa kịp cười thì ông chú nọ đã nuối tiếc lắc đầu nói: "Nhưng mà cánh bị cắn đứt mất rồi, e là không sống được bao lâu nữa đâu."
"......"
Trong đầu tôi trống rỗng hỏi lại: "Cái gì?"
16.
Con bướm được đưa đi cấp cứu.
Các thể thực nghiệm được nuôi ở các phòng khác nhau, xác suất xảy ra ẩu đả không lớn, do đó cũng không có tài nguyên y tế chuyên trách để chữa trị cho bọn chúng.
Nhưng không ngờ thể thực nghiệm của tôi nở ra chưa được mấy ngày mà đã phải trải qua hai trận kịch chiến.
Vừa ra khỏi kén bướm lại vào phòng bệnh.
Lão K an ủi tôi: "Không sao đâu, không trách cậu, sẽ không bắt cậu đi xem lũ chuột đâu."
Lúc này chuyện tôi quan tâm lại là một chuyện khác.
"Bướm mất đi đôi cánh, có chet không?"
Lão K lắc đầu nói: "Đừng lo lắng."
Tôi hơi yên tâm một chút.
Trông phòng phẫu thuật thô sơ được dựng trong phòng thí nghiệm có một người mặc áo blouse trắng đi ra, gật đầu với lão K.
"Tình trạng khá ổn định, nhưng nếu còn các bước thực nghiệm nào chưa làm xong thì kiến nghị nên nhanh chóng làm xong."
Tôi ngơ ngác hỏi: "Làm nhanh bằng cách nào? Có nhanh hơn nữa thì cũng phải đợi đến mùa xuân--"
Người mặc áo blouse trắng lắc đầu đáp: "Chúng tôi đã tiêm chất kích thích phân hóa cho hắn rồi."
"Chất kích thích phân hóa..."
Ngụ ý trong lời nói, chính là thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của bướm diễn ra nhanh hơn, nhanh chóng ghi chép lại dữ liệu trong thời kỳ sinh sản của hắn.
Tôi biết bản thân lúc này nhất định thoạt nhìn vừa ngu xuẩn vừa ngốc nghếch, chỉ có thể nhìn chằm chằm không chớp mắt vào ống tiêm trống rỗng trong tay áo blouse trắng lẩm bẩm nói: "Nhưng mà hắn mới vừa bị mất đi đôi cánh--"
"Thế thì lại càng phải nắm chặt thời gian."
Lão K vỗ vai tôi khuyên nhủ: "Đừng sinh ra tâm lý chùn bước trước khó khăn."
Tôi nuốt xuống tiếng mắng chửi sắp chạy ra khỏi miệng, vội vàng nắm chặt lấy lão K đang chuẩn bị nhấc chân rời đi: "Nhỡ đâ, nhỡ đâu sau khi tiêm vào, hắn, hắn không sống nổi..."
Lão K đã nhìn quen sinh lão bệnh tử của thể thực nghiệm, đợt này đưa đến đợt kia đưa đi, tự cho là tôi đang hỏi nếu dữ liệu không ghi chép lại kịp thì phải làm sao.
Ông ấy xoa đầu tôi như an ủi: "Thế thì nuôi một con khác."
17.
Tôi nắm chặt ống thuốc đi vào phòng phẫu thuật, đẩy con bướm vẫn chưa tỉnh lại trở về căn phòng của mình.
Ghi chép xong dữ liệu của thời kỳ sinh sản, thực nghiệm về con bướm này cũng kết thúc.
Tôi cũng sẽ công bố dữ liệu của số 29789.
Tác dụng của bướm bạch tạng đến đây là hết.
......
Sau đó thì sao?
Lại đi quản lý một thể thực nghiệm khác, tiến hành cuộc thực nghiệm tiếp theo, ghi chép lại một nhóm dữ liệu tiếp theo.
Sống một cuộc sống giống hệt những nghiên cứu viên khác.
Đây mới là con đường chính xác, nên làm.
Nhưng mà đây không phải là cuộc sống tôi mong muốn.
Tôi biết có chỗ nào đó không ổn rồi.
Con bướm vì tôi mà chắn trước mặt con trăn khổng lồ đó, hoàn toàn không phải là thể thực nghiệm của tôi.
Mà là một con người có nhân tính có cảm xúc.
Ít nhất ở trong lòng tôi là như vậy.
Đồng thời với lúc nghĩ thông suốt, trong lòng tôi càng trở nên khó chịu hơn.
Tại sao tôi lại không thay đổi được bất cứ thứ gì?
Tại sao tôi lại không làm được cái gì cả?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét