[Sổ Tay Nuôi Bướm Bạch Tạng__] Chương 8

Trong tình huống nguy cấp này, theo bản năng tôi chĩa ống kính vào đầu rắn chụp một cái, chỉ muốn tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng chuồn đi.

Nhưng không biết tại sao, máy ghi chép trong căn phòng này lại bật đèn flash, đến nhanh hơn tiếng tách một cái là một tia sáng trắng cực kỳ chói mắt.

Tiêu rồi.

Con trăn khổng lồ nheo mắt lại, thè lưỡi ra giống như đang nói: Cậu tiêu đời rồi.

Đây là khiêu khích.

Tôi chửi thầm một tiếng, lập tức vắt chân lên cổ bỏ chạy, tôi định men theo cơ thể của con trăn khổng lồ trượt xuống dưới nhưng đã quá muộn.

Cơ thể của con trăn khổng lồ nhẹ nhàng vặn vẹo một cái, tôi bị nó quấn chặt lấy ngay lập tức!

"Đợi--"

Giống như bước vào môi trường áp suất cao dưới biển sâu mà không có thiết bị lặn, thân rắn thô kệch siết chặt khiến tôi suýt chút nữa nôn mửa ra ngoài, đừng nói là giãy giụa, ngay cả ý thức của tôi cũng đang dần mờ mịt.

"Cứu-- mạng--"

Tôi có cảm giác xương sườn và cánh tay của mình sắp bị bẻ gãy rồi!

Chân cũng rất đau... không biết có phải đã bị vặn gãy rồi hay không. Nhưng tôi không rảnh bận tâm, nghẹn đến mức đỏ mặt liều mạng vặn vẹo muốn hít thở một chút không khí.

Cảnh tượng trước mắt dần dần méo mó tối sầm lại.

Ngay lúc tôi sắp mất đi ý thức thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rít the thé!

Cửa mật mã đang khóa bị dùng lực đâm bay ra ngoài, một bóng người màu trắng trực tiếp bay tới lướt qua bên cạnh tôi, mũi gai sắc nhọn trên cánh rạch một đường thật dài lên thân rắn được che phủ bởi lớp vảy cứng cáp.

Thân rắn đang quấn chặt lấy tôi bị đau đớn, đột ngột nới lỏng ra.

Tôi mất đi tri giác rơi xuống dưới, khoảnh khắc chạm đất, tôi được ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy.

15.

Tôi dồn dập há miệng thở dốc, phổi đau nhói, không biết là do thiếu oxy quá lâu hay là xương sườn bị gãy rồi.

Bàn tay trái của bướm bạch tạng an ủi vuốt ve gò má và mái tóc của tôi, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm con trăn khổng lồ, hai sợi xúc tu trên đỉnh đầu liên tục phát ra ánh sáng.

Ánh mắt của trăn khổng lồ cũng vô cùng bất thiện, nó không ngừng thè lưỡi ra, dường như đang tiến hành giao tiếp giữa các thể thực nghiệm khác loài.

Không bao lâu sau, con trăn khổng lồ nheo mắt lại, đôi cánh của bướm nâng cao lên, giữ thế chờ phát động -- đàm phán thất bại.

Tôi nằm trên mặt đất, ý thức đã miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút, nhưng cổ họng khô khốc tay chân vô lực.

Tôi trơ mắt nhìn con bướm nắm chặt tay tôi một chút rồi nới lỏng ra, đập cánh lao nhanh qua đó.

Trăn khổng lồ há miệng ra, to lớn gần như bằng cả một căn phòng.

Bên trong khoang miệng đỏ lòm, chiếc lưỡi rắn thon dài nhìn mà khiến trong lòng tôi run rẩy.

Nhưng may mắn là tốc độ bay của bướm cực nhanh, qua lại vài vòng, hắn không những không bị bắt được mà còn gọt đi không ít vảy của con trăn khổng lồ, rạch ra không ít vết thương trên người nó.

Trăn khổng lồ tức giận trợn trừng mắt, trong mắt tràn ngập những tia máu đỏ vì thẹn quá hóa giận.

Ánh mắt nó xoay chuyển, nhìn thấy một kẻ dễ bắt nạt không thể cử động lại hoàn toàn không có sức chiến đấu cùng sức sát thương -- là tôi.

Tôi và trăn khổng lồ liếc nhau một cái, trong lòng đột nhiên giật thót.

Quả nhiên, giây tiếp theo, cái đầu rắn khổng lồ lao thẳng về phía tôi.

Đã đến lúc này rồi, suy nghĩ đầu tiên trong lòng tôi vậy mà lại là -- góc độ chụp ảnh này tốt thật.

Suy nghĩ thứ hai chính là -- chết chắc rồi.

Tôi cố gắng bò sang trái một bước nhỏ, sau đó mạnh mẽ làm ra hành động giãy giụa cuối cùng: Nhắm mắt lại.

Có thứ gì đó một tiếng đập mạnh tới đây, ngay sau đó trên trán có một thứ nhỏ nhắn lạnh lẽo dán lên.

Xúc cảm quen thuộc.

Một giọng nói yếu ớt truyền vào trong não bộ: "Không sao rồi, em..."

"Chuyện này là thế nào vậy? Còi báo động của căn phòng này vang lên rồi!"

"Nhanh lên nhanh lên, ôi trời ơi, chế độ làm mát của phòng này chưa bật!"

"Nhanh lên, mang thêm một ống thuốc mê cho thú y nữa! Nhanh chóng cứu người!"

-- Nhân viên bảo vệ cuối cùng cũng tới.

Tôi đột ngột mở mắt ra, mang theo cảm giác may mắn sau khi sống sót sau tai nạn, run rẩy nói: "Có người tới rồi, chúng ta..."

Chưa nói hết câu, tôi đã bị cái đầu rắn dán sát rịt vào người làm cho hoảng sợ cắn phải lưỡi.

Con bướm bị kẹp giữa tôi và trăn khổng lồ, sắc mặt trắng bệch -- mặc dù hắn vẫn luôn trắng như vậy, nhưng tôi cảm thấy hắn bây giờ lại yếu ớt đến mức khó hiểu.

Hắn lắc đầu, tiến đến hôn lên gò má tôi.

Tôi giật mình, theo bản năng đẩy hắn một cái.

"Có rất nhiều người đang ở đây... Có phải con rắn đã bị gây mê rồi không? Bây giờ chúng ta ra ngoài thôi."

Tôi kéo lôi hắn, nhưng không kéo được.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện