[Sổ Tay Nuôi Bướm Bạch Tạng__] Chương 4

Nhà nghiên cứu lão làng không hiểu lắm, khuyên nhủ: "Biết đủ đi. Nghiên cứu viên của biến chủng gián khổng lồ Úc ở phòng bên cạnh vẫn còn đang nhẫn nhịn kìa, hay là đổi cậu sang biến chủng chuột lông kim nhé?"

Tôi cạn lời: "..."

Tôi nặn ra hai giọt nước mắt nói: "Tại sao mọi người lại chọn những loài vật vừa hôi hám vừa xấu xí như vậy chứ..."

Trong lúc nói chuyện, bướm cánh gương tháp bạch tạng đã lại dính lấy tôi, xúc tu trong suốt đặt lên trán tôi, đôi cánh bao bọc lấy cơ thể tôi, đầu ngón tay tiết ra dịch t  tạo thành vài sợi tơ vừa dính vừa dai quấn quanh cổ tay tôi.

Tôi thu hồi nước mắt, mặt không cảm xúc nhìn hắn quát: "Lấy ra."

7.

Lão K thích nhất là độc tài: "Kha Kha, cậu phụ trách ghi chép lại tập tính, ăn uống, nghỉ ngơi, biến đổi hình thể, sức chiến đấu và khả năng sinh sản của hắn..."

Khắp người tôi ngứa ngáy vội hỏi: "Cái cuối cùng là gì cơ? Tôi không..."

Lão K đe dọa: "Không đồng ý thì sang phòng bên cạnh bắt chuột đi!"

Tôi đứng nghiêm: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Để không phải bắt chuột, tôi nắm lấy cánh tay của con bướm kéo hắn trở về phòng dành cho thể thực nghiệm.

Tôi bực bội hỏi: "Anh ăn cái gì?"

Con bướm tiến lên liếm mặt tôi, đồng thời trong đầu vang lên âm thanh vui sướng.

Tôi cười lạnh.

Ngày hôm sau, tôi xách đến cho hắn một thùng nước muối sinh lý.

Tôi cười dữ tợn nói: "Không phải anh thích uống sao? Uống đi! Uống cho tôi!"

Trên khuôn mặt trắng nõn của con bướm đột nhiên xuất hiện một rặng mây hồng nhạt, chiếc xúc tu vẫn luôn dính lấy tôi cũng thu lại.

Hắn kéo lấy đôi cánh của mình, cả thân hình co lại trốn vào một góc.

Tôi tưởng rằng lời đe dọa của tôi đã có hiệu quả, cuối cùng hắn cũng biết sợ rồi.

Thế là ngày hôm sau tôi mang mật hoa đến cho hắn, xem như phần thưởng vì đã an phận.

Bướm chắc là đều ăn thứ này nhỉ?

Không ngờ vẻ mặt hắn vô cảm, trên mặt lại nổi rặng mây đỏ.

Lần này chắc là do tức giận.

Hắn đã hai ngày không ăn gì rồi, tôi không biết một thể thực nghiệm rốt cuộc có thể sống được bao lâu, cũng không biết như vậy có tính là nghiêm trọng hay không.

Sợ sau khi hắn chet đói thì tôi sẽ bị đày ra chỗ bầy chuột, tôi liền đi tìm lão K.

Lão K mừng rỡ nói: "Trời xui đất khiến thế nào mà đời này tôi lại có thể đợi được lúc cậu chủ động đến hỏi tôi."

Tôi bất lực nói: "...Chú nói mau đi!"

Lão K giải thích: "Bướm đực có một loại hành vi gọi là vỗ bùn, đa số xảy ra trước khi giao phối, nhằm mục đích duy trì khả năng hoạt động, thực tế chính là hấp thụ lượng muối trong nước bùn."

"Ngày đầu tiên cậu mang cho hắn nhiều nước muối sinh lý như vậy, hắn tưởng..."

Mặt tôi không chút biểu cảm.

"Tưởng cậu..." Lão K nhìn sắc mặt của tôi, nhịn cười nói tiếp.

"Mật hoa ngày hôm sau tôi không biết tại sao hắn lại không ăn, hay là nói sau khi dung hợp gen của nhện bóng ma thì nguồn thức ăn của hắn đã thay đổi?"

"Nếu thật sự không được thì cậu đi hỏi hắn một chút đi."

Tôi cạn lời hỏi: "...Tôi có thể xem thử con chuột lông kim kia trông như thế nào được không?"

8.

Xem xong rồi.

Tôi xách một thùng hoa tươi và một thùng côn trùng nhỏ đi tìm con bướm.

Con bướm lớn dẻo dai thon dài đang buồn chán ngồi trên kén nghịch mái tóc dài màu trắng, đôi cánh rũ xuống sau lưng giống như áo choàng mềm mại trắng muốt.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại nở nụ cười rực rỡ.

Hôm qua vẫn còn chưa biết biểu cảm, hôm nay đã thật sự giống hệt như một con người.

Tôi âm thầm ghi nhớ trong lòng: Năng lực học tập bắt chước cực kỳ mạnh.

Con bướm nhìn thùng hoa tươi thì vẫn mang vẻ mặt chán ghét, nhìn thấy đám côn trùng thì trực tiếp quay đầu đi.

Tôi hết kiên nhẫn, xông tới nắm lấy xúc tu của hắn đặt lên trán mình.

"Bảo bối, tôi không ăn cái này."

Tôi: "..."

Tôi nghi ngờ hỏi: "Vậy anh ăn cái gì?"

Hắn nhếch miệng để lộ ra những cái răng nanh sắc nhọn.

"Hôm qua sau khi ra ngoài tôi nhìn thấy một số đồ ăn rất ngon."

Tôi thầm nghĩ, lẽ nào hắn đang nhòm ngó mấy thùng mì tôm trong phòng ngủ của tôi?

Tôi lập tức mang mì tôm tới.

Con bướm nói: "...Bảo bối, em cũng đừng ăn nữa, thứ này hoàn toàn là rác rưởi, lượng muối bên trong tôi có thể thông qua việc truyền cho em mà..."

Tôi truyền âm đe dọa: "Anh nói thêm một câu nữa thì tôi sẽ ăn mì tôm cả đời."

Con bướm ỉu xìu.

Thấy hắn vẫn chưa có cảm giác thèm ăn, cuối cùng tôi cũng đồng ý thả hắn ra ngoài.

Trên cổ đeo một vòng cổ điện giật kiểu mới, chỉ cần có động tĩnh gì bất thường thì tôi sẽ trực tiếp giật một phát mười vạn vôn.

Nhưng mà con bướm rất thích cái vòng cổ này.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện