[Sổ Tay Nuôi Bướm Bạch Tạng__] Chương 10

18.

Lão K và Ilucy đều tới.

Tôi đưa ra yêu cầu cuối cùng: "...Có thể đăng tải những hình ảnh đã được làm mờ hay không?"

Lão K muốn nói lại thôi. Ông ấy tưởng tôi vì cống hiến cho khoa học nên mới khóc thành bộ dạng này.

"Chuyện này đã thuộc về quyền riêng tư của nhân viên rồi, chỉ đăng tải lên những tài liệu bằng văn bản, ghi chép lại dao động của mức độ hormone mà thôi." Ông ấy an ủi tôi.

Tôi cạn lời: "......"

Bước vào phòng khóa trái cửa, con bướm một thời gian không gặp đang nằm trên mặt đất mỉm cười với tôi.

Đôi cánh của hắn bị cắn đứt sát gốc, ngoại trừ cặp xúc tu và mái tóc trắng muốt kia, thoạt nhìn vậy mà lại không có gì khác biệt so với một con người thực sự.

Tôi thực sự muốn tát hắn một cái.

Chỉ biết cười ngốc nghếch!

Nhưng đồng thời cũng muốn tự vả vào mặt mình một cái.

Đồ phế vật rác rưởi!

Hắn thúc giục tôi: "Mau tới đây mau tới đây."

Tôi thở dài một hơi nói: "Anh có biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Anh có biết tình trạng cơ thể của mình không?..." Anh có biết bọn họ đã làm gì anh không?

Ánh mắt của bướm bạch tạng vẫn dịu dàng như cũ, giống như một bậc trí giả am hiểu mọi thứ.

Nhưng chỉ có tôi biết hắn thật sự là một tên ngốc.

"......"

Trước khi bắt đầu, hắn còn nghiêng đầu cười hỏi tôi: "Không đeo cái đó sao?"

"Cái nào......??"

Ánh mắt của hắn vừa vô tội lại vừa chân thành: "Tín vật đính tình!"

Tôi vội vàng che miệng hắn lại.

Một tiếng đồng hồ sau, tôi mơ hồ cảm thấy không đúng.

"Đã đến thời gian như lần trước rồi... vẫn chưa xong sao??"

Con bướm vui vẻ lắc đầu.

Hai tiếng đồng hồ sau, cuối cùng tôi không nhịn được ngăn cản hắn.

"Còn bao lâu nữa?"

Con bướm nghiêng đầu đáp: "Sắp xong rồi."

Tôi lại hỏi: "Sắp xong là bao lâu?"

Con bướm vô tội chân thành trả lời: "...Tiến độ được quá nửa rồi."

"Ha ha."

Tôi nuốt nước bọt, hai tay ôm lấy khuôn mặt của hắn, dịu dàng nói: "Lần trước chúng ta đã chơi trò bịt mắt, lần này đổi thành anh bịt mắt có được không?"

Con bướm nhếch miệng cười ha ha trả lời: "Không được."

Tôi bất lực: "......"

Không biết trôi qua bao lâu, tôi đỡ thắt lưng bò ra khỏi cửa, thấy bên cạnh đặt một cáng cứu thương.

Tôi nói: "...Cảm ơn nhé, thật sự là quá chu đáo rồi."

Lão K để lộ vẻ mặt không đành lòng: "Chuyện như thế này chúng tôi cũng là lần đầu tiên gặp, cậu cũng không dễ dàng gì, cấp trên sẽ phê chuẩn tiền thưởng cho cậu."

Tôi bắt đầu chìm đắm trong cảm xúc mà gào khóc hu hu.

Lão K thở dài: "Cho cậu nghỉ thêm ba tháng nữa, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn trong lòng."

Tôi vẫn tiếp tục vùi đầu gào khóc đầy đau khổ.

Lão K hết cách, quay đầu nhìn về phía Ilucy.

Ilucy chậm rãi nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của lão K.

Một lúc lâu sau, tôi nức nở ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt sưng đỏ hỏi: "Con bướm này... Không thể thử nghiệm cứu chữa một chút sao?"

"Không thể để hắn sống sót sao? Hắn vô cùng thông minh, xinh đẹp lương thiện lại có thể lực tốt, cẩn thận dịu dàng không oán hận không hối hận làm việc mệt nhọc, lại còn coi căn cứ thực nghiệm ngựa trâu chặn đường lạn lẽo vô tình hu hu hu này làm nhà... Không thể để hắn sống tiếp, sao?"

Lão K và Ilucy thu tay về liếc mắt nhìn nhau, bốn mắt kinh ngạc.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện