Tầm mắt của tôi không khống chế được mà dán chặt vào hình nền trò chuyện.
Đó là một bức ảnh cơ bụng mà Nếu Không Ăn Thỏ Con gửi cho tôi vài ngày trước.
Không lộ mặt, chỉ chụp đường viền hàm của nửa khuôn mặt dưới, xuống chút nữa là yết hầu nhô lên, lồng ngực vạm vỡ, cùng với tám múi cơ bụng rõ ràng, xuống chút nữa là...
Lúc đó tôi nhìn xong đã trực tiếp lăn lộn mấy vòng trên giường.
Cầm cà rốt so sánh nửa ngày.
Phát hiện củ lớn nhất cũng không sánh bằng.
Hôm nay nhìn lại, cả người bừng bừng bốc cháy.
Thật nóng.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, quỷ thần xui khiến mà gõ xuống một dòng chữ:
"Chồng, anh muốn xem ảnh tôi chơi cà rốt không?"
5.
Trên cùng giao diện trò chuyện, "Đối phương đang nhập nội dung..." nhấp nháy vài lần, sau đó dừng lại.
Tiếp theo lại bắt đầu nhấp nháy, lặp đi lặp lại.
Qua trọn vẹn ba phút, bên kia mới gửi lại một chữ.
"Muốn."
Tôi cắn môi, chớp chớp mắt.
Xác nhận chồng muốn xem mới mò xuống giường.
Từ trong ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường, mò ra củ cà rốt thật mua trên mạng, đã được rửa sạch sẽ.
Cạch.
Tôi tắt đèn trần trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường có ánh sáng mờ ảo mập mờ.
Tôi nằm ngửa trên giường, co đầu gối lên.
Quần ngủ cotton nguyên chất chất đống ở mắt cá chân, đuôi thỏ màu trắng theo bản năng che đi vị trí nào đó.
Một tay nâng điện thoại lên, nhắm chuẩn vị trí dưới thắt lưng.
Trong ống kính, chỉ có đôi chân hơi run rẩy, cùng với hai củ "cà rốt" xếp chồng lên nhau...
Tôi nhìn bức ảnh tự mình chụp, cả khuôn mặt nóng rực như bốc cháy.
Chuyện này quá không biết xấu hổ rồi.
Trước đây ở trong tộc, các trưởng bối luôn dạy bảo thỏ cụp tai phải bảo thủ, phải biết giấu đi bản thân. Tôi vẫn luôn ngoan ngoãn.
Nhưng mà bây giờ, tôi lại chủ động chụp loại ảnh này cho một nam yêu quái ngay cả mặt cũng chưa từng gặp.
Ngay lúc tôi do dự không biết có nên bấm gửi hay không, phía trên màn hình lại nhảy ra tin nhắn.
"Không muốn chụp cũng không sao, đừng miễn cưỡng bản thân."
"Anh sẽ không tức giận, em cũng không cần áy náy, em là thỏ con tốt nhất toàn thế giới."
Hai câu này giống như một loại chất xúc tác, hoàn toàn hòa tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi.
Hắn luôn dịu dàng như vậy, hiểu chuyện lùi bước như vậy.
So với cấp trên đứng sau lưng dùng ánh mắt lạnh lẽo đánh giá tôi hôm nay, hoàn toàn là hai thái cực.
Tôi cắn răng, nhắm mắt bấm gửi đi.
Lúc ảnh gửi đi, trên màn hình xuất hiện một vòng tròn tải nhỏ.
Xoay xong, hiển thị đã gửi tới.
Một giây.
Hai giây.
Mười giây.
Đối diện không có bất kỳ động tĩnh gì.
Ngay cả dòng chữ đang nhập nội dung trên cùng cũng không xuất hiện.
Nhịp tim tôi bắt đầu tăng tốc, tai che khuất nửa khuôn mặt.
Có phải tôi chụp quá khó coi rồi không?
Hay là hắn cảm thấy tôi rất phóng đãng, có thể tùy tiện gửi loại ảnh này?
Tôi bắt đầu hối hận rồi, ngón tay luống cuống ấn giữ bức ảnh đó muốn thu hồi.
"Ting."
Một tin nhắn thoại nhảy ra.
Chỉ vỏn vẹn ba giây.
"...Rất đẹp. Đuôi cũng thế."
6.
Ầm.
Giọng nói đó giống như mang theo dòng điện.
Dọc theo màng nhĩ mà trực tiếp xông thẳng vào xương sống của tôi.
Tôi cắn ngón tay, hốc mắt lại bắt đầu xót xa.
"Thật sao? Tôi còn tưởng anh sẽ cảm thấy tôi rất tùy tiện..."
"Không đâu."
"Rất ngoan."
Tôi nhìn chữ ngoan đó, trước ngực thật sự rất căng trướng.
"Chồng, tôi rất khó chịu..."
Tôi thực sự rất khó chịu.
Thỏ khác lúc này đã sinh hết lứa này đến lứa khác rồi.
Mà tôi vẫn còn đang yêu đương qua mạng với người mình thích.
Nghĩ đến đây, tôi gõ chữ hỏi: "Chồng, chúng ta có thể gặp mặt ngoài đời không?"
Đối diện lại là "Đối phương đang nhập nội dung..." nhấp nháy lặp đi lặp lại.
Cuối cùng, một dòng chữ nhảy ra: "Cục cưng, nếu như anh có khuyết tật sinh lý... em sẽ để ý sao?"
"Đương nhiên là không! Anh từng dạy tôi yêu một người thì phải yêu toàn bộ của người đó! Tôi đều nghe vào tai rồi! Vì vậy tôi không để ý một chút nào!"
Sau khi gửi đoạn lời này đi, tôi ôm điện thoại, tim đập như muốn phá vỡ lồng ngực.
Nhìn đi nhìn lại chữ trên màn hình, luôn cảm thấy vẫn không đủ bày tỏ quyết tâm của tôi, lại vội vàng bổ sung một nhãn dán thỏ con dùng sức gật đầu.
Đối diện im lặng một lát.
Tôi cắn môi dưới chờ đợi.
Sau đó cẩn thận gõ chữ: "Nhưng mà chồng ơi, anh có khuyết tật sinh lý gì thế..."
Gửi xong câu này, trong đầu tôi không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Lẽ nào là... phương diện đó không được tốt lắm?
Nghĩ đến đây, nhiệt độ trên má tôi lại tăng lên một chút.
Thực ra cho dù thực sự không được tốt lắm cũng không sao.
Bản thân tôi chính là một khuyết tật khổng lồ.
Hai người chúng tôi cũng coi như là một mức độ bù trừ nào đó đi.
Cùng lắm thì cùng chơi cà rốt với nhau.
Điện thoại rung lên một cái.
"Đến lúc đó em sẽ biết. Em không thể chán ghét anh. Anh sẽ đau lòng..."
Phía sau kèm theo một nhãn dán cún con ấm ức thu mình rúc trong góc.
Nhìn nhãn dán đó, đáy lòng tôi lập tức mềm thành một vũng nước.
"Tuyệt đối không chán ghét! Ngoéo tay!"
"Vợ thật tốt ~ Yêu em yêu em yêu em!!!"
"Ừm ừm... chồng, tôi hơi buồn ngủ rồi."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét