[Sếp Tôi Là Một Con Rắn__] Chương 10

Cảm giác hoảng sợ trước đòn tấn công chí mạng của cái nơ bướm ren màu hồng kia, vỡ nát đến mức ngay cả cặn cũng không còn.

Nhưng mà tôi không mở cửa sổ, cách tấm kính nhìn hắn mà làm khẩu hình miệng: Kẻ lừa đảo.

Rắn đen lập tức rũ đầu xuống, toàn bộ cằm đều dán chặt lên cửa kính, ép phẳng cả mũi, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

Điện thoại lại rung lên một cái.

"Anh biết em cảm thấy anh đang chơi trò chơi, cảm thấy anh không đáng tin cậy."

"Em không nghe điện thoại nên anh chỉ có thể tự đóng gói bản thân đưa tới đây."

Hắn quay đầu lại, dùng đầu tốn sức đẩy đẩy bọc đồ hoa mẫu đơn trên lưng.

Sau đó há miệng, dùng hai chiếc răng độc vô cùng cẩn thận cắn lấy dây thắt của bọc đồ, đẩy về phía cửa kính.

Lại dùng chóp đuôi gõ chữ.

"Mở một khe hở được không? Anh không vào đâu, anh nhét đồ vào rồi đi ngay."

"Đều là cho em."

Tôi nhìn đôi mắt màu vàng sẫm ngày thường luôn ở trên cao lạnh lùng liếc nhìn chúng sinh kia, lúc này đang chứa đầy hèn mọn và lấy lòng.

Phòng tuyến trong lòng không biết từ lúc nào đã sụp đổ một góc nhỏ.

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi nhịp điệu vỗ vỗ có vẻ siêu đáng thương của chóp đuôi hắn.

Tôi đi tới, tay đặt trên khóa, nhẹ nhàng vặn.

"Rào một tiếng, cửa sổ kéo ra một khe hở rộng mười cen ti met.

Gần như trong tích tắc, mắt rắn đen sáng rực.

Nhưng mà hắn thực sự tuân thủ lời hứa, ngay cả lưỡi cũng không thò vào trong, chỉ liều mạng  dùng đầu đẩy bọc đồ hoa mẫu đơn lớn kia vào trong khe hở.

Bọc đồ quá lớn, kẹt lại rồi.

Hắn ở bên ngoài gấp gáp xoay vòng tròn, đuôi quất làm cỏ dại trong sân quét ngã một mảng lớn.

Cuối cùng, chỉ nghe xoảng một tiếng, cửa sổ vỡ vụn.

Tôi hoảng sợ mạnh mẽ rụt về phía sau, hai tai thỏ lập tức căng thẳng đứng thẳng.

Con rắn đen khổng lồ bên ngoài phản ứng còn lớn hơn cả tôi.

Khoảnh khắc cửa sổ vỡ vụn, thân hình to lớn của hắn mạnh mẽ bật ngược ra sau, đầu rắn khổng lồ hung hăng đập vào tường gạch đỏ trong sân, phát ra một tiếng bộp trầm thấp.

Ngay cả cái nơ bướm màu hồng chỗ bảy tấc cũng bị đập lệch, thê thảm treo trên vảy rắn.

Màn hình điện thoại điên cuồng sáng lên.

Nương theo tiếng rung, từng dòng tin nhắn nối tiếp nhau nhảy ra.

"Cục cưng xin lỗi!"

"Anh không muốn xông vào! Là nó tự nứt ra!"

"Em đừng hoảng sợ! Anh không đi vào! Lui về góc tường rồi!"

"Cửa sổ ngày mai anh... không, bây giờ anh sẽ gọi người đến sửa, dùng loại kính cường lực chống nổ tốt nhất."

"Có cứa vào em không?"

Tôi nhìn đầy màn hình là những dấu chấm than không mạch lạc, tầm nhìn chậm rãi chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

Con rắn đen kịch độc có thể xé nát yêu thú bạo tẩu bằng tay không ở Cục quản lý yêu quái, lúc này đang tự cuộn chặt mình thành một vòng tròn, dán chặt vào góc xa nhất của bức tường trong sân.

Hắn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có chóp đuôi cẩn thận vươn ra, điên cuồng gõ trên màn hình điện thoại.

Tôi thở dài một tiếng.

Nhịp tim chậm rãi bình tĩnh lại.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn về phía bọc đồ hoa mẫu đơn lớn bị bung ra kia.

Rơi ở ngoài cùng nhất là một nắm lớn cà rốt thủy canh nhỏ, trên đỉnh vẫn còn mang theo bùn đất và sương mai tươi mới, từng củ đều mọng nước, tản ra hương thơm hấp dẫn thỏ.

Kế bên cà rốt là trọn vẹn hai thùng nước hoa phòng rắn loại đặc biệt bán đắt nhất trên Yêu Bảo. Bản chính hãng.

Vào trong chút nữa là vài phần tài liệu được đựng trong kẹp tài liệu trong suốt.

Tôi cầm phần trên cùng lên.

Là một hợp đồng đặt làm lồng thỏ cao cấp tự động kiểm soát nhiệt độ toàn phần, tiền đặt cọc đã thanh toán xong, người nhận hàng viết tên tôi.

Phần thứ hai là sổ đỏ của một căn hộ chung cư cao cấp trong trung tâm thành phố và thỏa thuận trao tặng, trong cột ký tên chỉ chờ tôi ấn dấu chân.

Dưới cùng nhất, đè lên một tấm thẻ ngân hàng và một bức thư viết tay.

"Thẻ lương, mật khẩu là ngày chúng ta thêm bạn bè.

Anh chưa từng yêu đương, không biết cách dỗ dành thỏ con, nên gói gọn bản thân làm quà tặng cho em.

Gia đình nguyên thủy của anh cũng không tốt, loài rắn máu lạnh, nhưng cả đời chỉ nhận một loại mùi. Anh nhận định rồi sẽ không thay đổi.

Chức vị và tiền bạc chỉ là công cụ anh dùng để đảm bảo em có thể an toàn ăn cỏ. Nếu như em cảm thấy có áp lực thì anh có thể từ chức.

Nước hoa mua cho em, nếu như em còn giận anh hoặc là anh làm tổn thương em thì em cứ xịt lên người, lên mặt anh.

Xin em đừng trốn tránh anh nữa."

Hốc mắt không thể kìm nén được mà nóng lên.

Trước đây tôi đang sợ cái gì chứ?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện