[Say Rượu Thiến Chó, Gặp Phải Ca Khó] Chương 4

12.

Mùa hè 38 độ, cộng thêm bộ đồ khủng long bằng vải bông dày cộp, tôi cảm giác mình đang được ninh nhừ trong nồi áp suất. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy dọc sống lưng, ướt đẫm cả nội y bên trong.

Tôi nằm bẹp dí trên sàn nhà gạch men để tìm chút hơi lạnh, thè lưỡi thở dốc hệt mấy con chó Golden tôi hay khám trong phòng thực hành.

Tống Dực ngồi trên ghế, tay cầm ly trà chanh mát lạnh.

Hắn liếc nhìn tôi, nhịp chân theo điệu nhạc: "Cố lên khủng long nhỏ. Còn 2cm nữa là lông chân tôi mọc đủ độ dài tiêu chuẩn rồi."

Tôi thều thào, giơ ngón giữa lên một cách yếu ớt: "Tống Dực, cậu là đồ máu lạnh. Nếu tôi chết vì sốc nhiệt, tôi sẽ ám cậu cả đời."

"Được thôi, cậu cứ ám. Dù sao tôi cũng đang thiếu điều hòa chạy bằng nhang."

Hắn đứng dậy, đá nhẹ vào cái đuôi khủng long của tôi: "Đứng lên, đi xuống căng tin mua cơm. Tôi đói rồi."

Tôi trừng mắt: "Cậu mất lông chứ có cụt chân đâu? Tự đi mà mua!"

Sau lưng vang lên giọng nói nhàn nhạt: "Alo, lớp trưởng à? Tớ có video tư liệu sinh học về hành vi triệt lông của loài người thời tiền sử, cậu muốn xem không?"

Tôi khựng lại, cứng ngắc quay đầu 180 độ.

Tống Dực ung dung đung đưa chiếc điện thoại trên tay, ngón cái lơ lửng ngay trên nút gửi của nhóm chat lớp.

Tôi nghiến răng, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Đại ca, anh cứ nói đùa. Chân anh đau, để em đi mua cơm giúp anh nhé?"

Tôi kéo mũ trùm đầu khủng long lên che kín mặt, âm trầm bước ra cửa: "Bà mọe."

Tôi lê bước xuống căng tin, sinh viên trong trường đi qua đều chỉ trỏ, có mấy em gái năm nhất còn hét lên đầy phấn khích.

Tôi cúi gầm mặt, chỉ mong mua nhanh đùi gà rồi quay về lẹ.

Đang đứng xếp hàng, bỗng một bàn tay vỗ vào vai tôi.

Tôi quay lại, đập vào mắt là khuôn mặt cười tươi của Lâm Bạc - hoa khôi khoa ngoại ngữ, cũng chính là... crush cũ của tôi hồi năm nhất.

Lâm Bạc nhìn tôi đầy thích thú: "Tinh Hàn phải không? Sao hôm nay cosplay khủng long thế này?"

Tim tôi hẫng một nhịp, mồ hôi túa ra càng nhiều. Gặp ai không gặp, lại gặp đúng người trong mộng khi đang mặc bộ đồ này.

Tôi ấp úng: "À... ừ, thích nên mặc thôi."

“Đáng yêu quá!”

Lâm Bạc cười tít mắt, rồi đột nhiên ghé sát tai tôi thì thầm: "Này, nghe nói cậu thân với Tống Dực khoa luật lắm đúng không? Cho tớ xin phương thức liên lạc của cậu ấy được không? Tớ nhìn trúng cậu ấy lâu rồi nhưng chưa dám bắt chuyện."

Nghe như tiếng sét đánh ngang tai, tôi cười gượng: "Được... để tớ về bảo nó..."

"Không cần bảo đâu, tôi đây." Một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng.

Tống Dực không biết đã đứng đó từ lúc nào, trên tay cầm hai que kem bịch.

Mặt Tống Dực đen như đít nồi, ánh mắt nhìn Lâm Bạc sắc như dao mổ.

Hắn bước lên một bước, chắn ngang giữa tôi và Lâm Bạc, tỏa ra luồng khí áp bức người khiến mấy sinh viên xung quanh phải dạt ra.

Lâm Bạc đỏ mặt, ngượng ngùng vuốt tóc: "Chào... chào cậu Tống. Tớ là Lâm Bạc, tớ..."

"Tôi không dùng điện thoại." Tống Dực cắt ngang lời cô nàng: "Hơn nữa, con khủng long này là thú cưng độc quyền của tôi. Cấm người lạ đến gần."

Nói xong, hắn dúi cây kem vào tay tôi, túm lấy cái đuôi khủng long lôi xềnh xệch đi về phía ký túc xá, bỏ lại Lâm Bạc đang ngơ ngác.

13.

Về đến phòng, hắn đóng sầm cửa lại, ném tôi lên giường cái "uỵch".

Tôi vừa bóc kem ăn vừa càu nhàu: "Cậu làm cái gì thế? Người ta là hoa khôi đấy, chảnh chọe vừa thôi. Mất công tôi còn định làm cầu nối cho."

Tống Dực quay đầu lại, ép sát tôi vào giường, khoảng cách gần đến mức tôi có thể đếm được từng sợi lông mi cong vút của hắn.

Hắn nghiến răng: "Diệp Tinh Hàn, não cậu bị teo do nóng quá rồi à? Cậu không nhận ra cô ta chỉ lợi dụng cậu thôi à?"

Tôi ngơ ngác: "Thì đã sao? Dù gì cũng là crush cũ..."

"Cũ cái đầu cậu!" Tống Dực gõ mạnh vào trán tôi một cái đau điếng: "Cậu thích kiểu con gái đó à? Mắt mù rồi?"

Tôi xoa trán, lẩm bẩm: "Không thích con gái thì thích ai? Chẳng lẽ thích đàn ông?"

Không khí bỗng nhiên chùng xuống, Tống Dực im lặng nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt hắn sâu hun hút, ẩn chứa một loại cảm xúc phức tạp mà tôi không dám gọi tên.

Hắn đột nhiên cúi xuống, thì thầm vào tai tôi, hơi thở nóng rực phả vào cổ: "Thử xem đi, biết đâu lại thích hợp?"

Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái quái gì đây? Tình tiết đam mỹ cẩu huyết gì đây?

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, định đẩy hắn ra để chửi cho một trận cho đỡ ngượng. Nhưng tay tôi vừa vung lên thì...

"Roẹt!"

Khóa kéo của bộ đồ khủng long bị kẹt vào chỗ nào đó của Tống Dực.

"Á!" Tống Dực kêu lên thất thanh.

Tôi hoảng loạn: "Chết cha! Kẹt rồi! Cậu đừng cử động!"

Tôi buông tay ra, kinh hoàng nhìn xuống. Cái khóa kéo sắc lẹm đã cắn chặt vào lông chân của Tống Dực.

Chính xác là cái mảng lông chân lưa thưa mới nhú lại được vài milimet quý giá của hắn.

Tống Dực đau đến mức mặt méo xệch, nước mắt lưng tròng, tay bấu chặt vào ga giường: "Diệp... Diệp Tinh Hàn! Cậu gỡ ra! Mau gỡ ra!"

Tôi luống cuống tay chân: "Từ từ! Cậu đừng cử động!"

Tôi ghé sát mắt vào cái khóa kéo, cố gắng gỡ từng sợi lông chân ra khỏi cái răng cưa.

Tình cảnh hiện tại vô cùng éo le. Tôi đang cúi rạp người vào đùi hắn. Hắn thì nằm ngửa, rên rỉ thở dốc. 

"Bây giờ làm sao? Gỡ không được."

Tống Dực nghiến răng, đưa ra một quyết định đau đớn: "Lấy dao ra."

"Hả? Cậu định mổ bụng tự sát à?"

"Cậu khùng à, lấy dao cạo ra đây. Cạo sạch chỗ lông bị kẹp đi."

Tôi chép miệng: "Phí thế. Nuôi mãi mới nhú được tí ti."

"Câm mồm! Làm nhanh lên!"

Tôi lôi dao cạo râu ra. "Xoẹt" một đường, cái khóa kéo bung ra.

Trên bắp chân Tống Dực xuất hiện một đường trắng hếu, nhẵn mịn, nằm trơ trọi giữa đám lông lởm chởm xung quanh, tôi nhịn cười đến mức rung cả người.

Tống Dực nhìn cái chân nham nhở của mình, rồi nhìn tôi.

Hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt hắn là sự bình tĩnh đến đáng sợ của một kẻ sát nhân hàng loạt trước giờ hành quyết.

Hắn chồm tới, đè nghiến tôi xuống giường, hai tay hắn ghim chặt tay tôi, nụ cười méo xệch:

"Diệp Tinh Hàn."

"Luật giang hồ, mạng đền mạng, lông đền lông."

"Cậu cạo của tôi một đường."

"Hôm nay, tôi sẽ cạo một đường giữa đỉnh đầu cậu."

"Để xem cậu còn dám đi thả thính hoa khôi nữa không!"

---

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện