14.
Tiếng dao cạo râu vo vo bên tai tôi.
Tôi nhắm tịt mắt, gào lên đầy thảm thiết: "Tống Dực! Đừng! Coi như tôi cầu xin cậu!"
"Cậu cạo trọc tôi thì sau này tôi còn biết ra đường thế nào!"
Tống Dực cười lạnh, tay cầm dao lượn lờ trên đỉnh đầu tôi: "Yên tâm, tôi sẽ cạo thật đẹp trai cho cậu.”
Lưỡi dao lạnh lẽo sắp chạm vào da đầu tôi.
"Phạch! Phạch! Phạch!" Một âm thanh rùng rợn quen thuộc vang lên.
Một bóng đen to bằng ngón chân cái từ trần nhà lao xuống, đáp cánh an toàn ngay giữa trán Tống Dực.
Không gian ngưng đọng.
Tống Dực cứng đờ người.
Con dao cạo trên tay hắn dừng lại giữa không trung.
Hắn từ từ, rất từ từ liếc mắt lên nhìn "vị khách không mời" đang rung râu trên trán mình.
Tôi mở một mắt ra nhìn.
Là Tiểu Cường.
Đại ca của các loài gián, biết bay, cánh bóng lưỡng.
Tống Dực - nam thần khoa Luật, người hét ra lửa mửa ra khói, người vừa định cạo đầu tôi, lúc này mặt trắng bệch như tờ giấy.
Hắn mấp máy môi, giọng run rẩy còn hơn cả lúc bị kẹp lông chân:
"Diệp... Diệp Tinh Hàn."
"Cái... cái gì trên đầu tôi thế?"
Tôi nuốt nước bọt, cố nhịn cười:
"Một vị đại hiệp áo nâu đang muốn kết bái huynh đệ với cậu."
Con gián giật mình, vỗ cánh một cái.
"A A A A A!!!"
Tống Dực hét lên một tiếng thất thanh, âm vực cao vút, hắn vứt cái dao cạo râu, buông tha cho tôi, rồi nhảy dựng lên, múa may quay cuồng như đang lên đồng để hất con gián ra.
Nhưng con gián không rơi xuống đất mà chui tọt vào trong cổ áo Tống Dực.
"Cứu tôi với!!!" Tống Dực mất hết hình tượng lạnh lùng.
Hắn lao vào người tôi, ôm chặt cứng con khủng long bông, hai tay hắn cào cấu, giật áo, giãy đành đạch như cá mắc cạn: "Nó đang bò xuống lưng rồi! Á á á!"
Tôi bị hắn ôm cứng ngắc, ngạt thở muốn chết: "Buông ra! Cậu ôm thế này tôi bắt kiểu gì?"
"Không buông! Cậu là bác sĩ thú y! Cậu phải có trách nhiệm với mọi con vật xuất hiện trong phòng này!"
"Gián là côn trùng! Không thuộc phạm vi quản lý của khoa thú y!"
"Tôi không biết! Bắt nó ra! Tôi xóa hết nợ! Bắt nó ra ngay!"
Nghe thấy chữ xóa hết nợ, mắt tôi sáng rực lên, sức mạnh trỗi dậy mãnh liệt.
Tôi túm lấy Tống Dực, đè ngửa hắn xuống giường: "Nằm im! Để bố mổ xẻ bắt quái vật!"
Tôi thò tay thẳng vào trong áo phông của hắn, bàn tay tôi mò mẫm trên tấm lưng trần nóng hổi, săn chắc của nam thần.
Tống Dực rùng mình, thở dốc, mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng: "Nhanh... nhanh lên... Nó xuống tới thắt lưng rồi..."
Cảnh tượng lúc này nếu ai nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm.
Tống Dực nằm dưới, quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, miệng rên rỉ.
Tôi đè ở trên, tay luồn sâu vào áo hắn, mặt đằng đằng sát khí.
"Đâu? Chỗ nào?"
"Bên trái... xuống chút nữa... A... đúng rồi..."
Tôi tóm được một vật thể lạ đang ngọ nguậy: "Dính rồi!"
Tôi hét lên, lôi mạnh tay ra.
Trong tay tôi là con Tiểu Cường đang giãy giụa.
Tống Dực nhìn thấy kẻ thù, hắn đạp mạnh hai chân, bật dậy lùi sát vào góc tường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đầy sợ hãi.
Tôi cầm con gián, đi ra cửa sổ, thả nó bay về với tự nhiên: "Đi đi đại hiệp, cảm ơn nhé."
Quay lại phòng, tôi phủi tay, hất mặt về phía cục chăn run rẩy trên giường: "Xong rồi. Quân tử nhất ngôn. Xóa nợ nhé."
Tống Dực từ từ kéo chăn xuống.
Mặt hắn vẫn còn đỏ ửng, tóc tai rũ rượi, áo phông bị tôi kéo giãn đến tận rốn, lộ ra xương quai xanh quyến rũ chết người.
Hắn nhìn tôi chằm chằm. Sau đó, hắn đưa tay lên, che mặt, rồi bật cười khùng khục.
Tiếng cười vừa bất lực, vừa cam chịu, lại có chút gì đó -- cưng chiều?
"Diệp Tinh Hàn."
"Cậu thắng."
"Tôi xóa nợ cho cậu."
Tôi sướng rơn, định nhảy cẫng lên ăn mừng thoát kiếp con nợ, nhưng Tống Dực nói tiếp, giọng trầm xuống, nghe rất nguy hiểm:
"Nhưng cậu vừa sờ soạng cơ thể ngọc ngà của tôi."
Hắn ngập ngừng, liếc xuống bụng dưới mình.
Tôi vội thanh minh: "Đấy là bắt gián! Là tình thế cấp bách!"
Tống Dực lắc đầu, ánh mắt trở nên gian manh lạ thường: "Luật pháp không quan tâm lí do, chỉ quan tâm hành vi."
"Hành vi của cậu đã cấu thành tội quấy rối nam giới trưởng thành."
Hắn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình trên giường: "Lại đây."
Tôi cảnh giác lùi lại: "Lại làm gì?"
Tống Dực chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi: "Cậu hết nợ cũ rồi."
"Giờ chúng ta tính nợ mới."
"Tôi vừa bị hoảng loạn tinh thần. Cậu phải ru tôi ngủ chứa."
Tôi trợn mắt: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi ru?"
"21 tuổi 6 tháng, vẫn là bé ngoan của cậu."
Tôi nhìn vẻ mặt vô lại của hắn, lại nhìn cái giường đơn chật chội, thở dài một hơi đầy cam chịu.
Tôi lết cái thân khủng long nặng nề, leo lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn: "Rồi, ngủ đi."
"Hát cơ."
"Hát cái gì?"
"Bài gì cũng được."
Tôi hắng giọng, bắt đầu cất tiếng ca oanh vàng: "Một con vịt xòe ra hai cái cánh..."
Tống Dực nhắm mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Hắn tự nhiên quàng tay qua eo tôi, kéo sát tôi vào người hắn.
Tôi cứng người: "Này... làm gì thế?"
Tống Dực lầm bầm trong họng, giọng ngái ngủ: "Ôm gấu bông mới ngủ được."
Tôi nằm im trong vòng tay hắn.
Hương thơm nhè nhẹ từ người hắn bay vào mũi tôi.
Tự nhiên tim tôi đập "thịch" một cái.
Chết cha.
Hình như tôi... bắt đầu thấy con chó này hơi dễ thương rồi?
Thôi kệ vậy, ngủ trước tính sau, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.
---
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét