[Say Rượu Thiến Chó, Gặp Phải Ca Khó] Chương 1

4.

Tôi nhìn chằm chằm vào túp lều lý tưởng đang dựng đứng dưới lớp chăn mỏng của nam thần khoa Luật.

Thuốc kích thích mọc lông chân này hiệu nghiệm thật, chưa mọc lông ra đã mọc thêm chân thứ ba.

Tôi chép miệng, vỗ cái bốp vào đùi hắn.

Tắt đài, ngủ tiếp đi cưng.

Tống Dực giật nảy mình như tôm tươi vớt lên cạn, mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ, gầm lên:

“Diệp Tinh Hàn! Cậu sàm sỡ ai đấy!”

Tôi bĩu môi: “Sàm sỡ chỗ nào, tôi đang kiểm tra phản ứng thuốc, tôi mới phải là người hỏi cậu hưng phấn cái gì, tôi xoa chân chứ có xoa chỗ đó đâu mà dựng cờ khởi nghĩa. Hay cậu có sở thích bị ngược đãi, càng cạo càng sướng?”

“Cút!”

Tống Dực tung cước, xời, tưởng gì, tôi né đẹp.

Tống Dực trừng mắt nhìn tôi, sau đó kéo chăn che kín phần dưới đang có phản ứng.

Hắn hắng giọng, cố lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của một nam thần: "Đây là hiện tượng sinh lý buổi sáng, cậu là bác sĩ thú y mà kiến thức cơ bản cũng không biết à?"

Tôi đứng dậy phủi tay, mặt mày tỉnh bơ: "Sinh lý buổi sáng thường diễn ra lúc vừa mở mắt. Giờ chúng ta cãi nhau được mười lăm phút rồi. Đây rõ ràng là tác dụng phụ của thuốc kích thích mọc lông."

Tôi rút trong túi ra cuốn sổ tay nhỏ, hí hoáy ghi chép: "Ghi chú, thuốc X có tác dụng cường dương, cần cân nhắc liều lượng khi dùng cho chó đực."

Tống Dực giật phắt cuốn sổ trên tay tôi, ném thẳng xuống đất. "Diệp Tinh Hàn! Cậu câm miệng lại cho tôi, bây giờ lập tức đi mua đồ ăn sáng. Tôi muốn ăn cháo sườn, nhiều quẩy, không hành."

Tôi nhướng mày: "Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?"

Tống Dực lắc lắc cái điện thoại trên tay, màn hình vẫn đang hiện video Lu Lu kia: "Cậu có ba mươi phút. Nếu cháo nguội, video này sẽ nằm trên trang chủ diễn đàn trường."

Tôi nghiến răng, quay người bỏ đi. Được lắm Tống Dực, cậu thích chơi trò chủ tớ thì ông đây chiều.


5.

Hai mươi phút sau, tôi quay lại với tô cháo nóng hổi trên tay.

Tống Dực vẫn ngồi trên giường, vẻ mặt ngạo mạn chờ đợi.

Tôi đặt tô cháo xuống bàn, ân cần mở nắp, lấy thìa, sau đó đẩy đến trước mặt hắn.

Tống Dực cầm thìa lên, vừa định đưa vào miệng thì tôi theo thói quen nghề nghiệp, búng tay tách một cái rõ to.

Tống Dực giật mình dừng động tác lại, ngơ ngác nhìn tôi: "Cậu làm cái gì đấy?"

Tôi buột miệng: "Kiểm tra phản xạ, ăn đi."

Tống Dực nghi ngờ nhìn tôi, sau đó cúi xuống ăn một miếng cháo.

"Ngoan lắm." Tôi đưa tay lên xoa đầu hắn theo bản năng. Tống Dực cứng đờ người.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch.

Tay tôi vẫn đang đặt trên mái tóc mềm mượt của hắn.

Tống Dực từ từ nâng đầu lên, trong mắt hiện lên tia sát khí nồng đậm: "Diệp Tinh Hàn, cậu chán sống thật rồi, cậu coi tôi là chó giống tối qua đúng không?"

Tôi vội vàng rụt tay về, chùi chùi vào quần: "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Thấy cậu ăn ngon miệng quá nên tôi quen tay."

"Cậu..." Tống Dực tức đến mức nghẹn họng, hắn vứt cái thìa xuống tô cháo: "Không ăn nữa! Cậu đền bù tổn thất tinh thần cho tôi ngay!"


6.

Tôi thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn: "Được rồi, cậu muốn gì nói thẳng đi. Đừng lôi cái video ra dọa nữa, tôi xem nhờn rồi."

Tống Dực nhếch mép cười khẩy, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại: "Cậu nghĩ tôi chỉ có một video này thôi chắc?"

Hắn bấm vào một tệp khác. Âm thanh từ loa điện thoại vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh. Trong video, tôi đang ôm cổ Tống Dực gào khóc thảm thiết.

Nhưng điều quan trọng là, Tống Dực trong video không hề phản kháng. Hắn ta say khướt, mặt đỏ bừng, tay quàng qua vai tôi, gào lên còn to hơn cả tôi: "Đúng! Thiến! Phải thiến! Thiến hết bọn đàn ông tồi tệ trên thế giới này đi! Bắt đầu từ tôi!"

Sau đó hắn tự tụt quần xuống một nửa, chỉ vào chỗ đó của mình hét lớn: "Bác sĩ Diệp! Mời xuống dao! Tôi nguyện hy sinh đời trai để bảo vệ hòa bình thế giới!"

Tôi chết lặng. Tống Dực cũng chết lặng.

Hắn luống cuống định tắt video nhưng tay run quá nên bấm nhầm vào nút tăng âm lượng. Tiếng hét "Mời xuống dao" vang vọng khắp phòng ký túc xá, xuyên qua cả bức tường cách âm kém cỏi sang phòng bên cạnh.

Tôi nhìn Tống Dực, ánh mắt chuyển từ kinh hoàng sang thương hại, rồi cuối cùng là hả hê tột độ: "Ồ... Hóa ra nam thần Tống Dực cũng có khát vọng cao cả như vậy."

Tôi khoanh tay trước ngực, nhịp nhịp chân: "Tống Dực, cậu nói xem, nếu video này bị lộ ra, tiêu đề nên đặt là gì nhỉ? ‘Thú vui tao nhã của giới tinh hoa’ hay là ‘Sốc, nam thần đẹp trai tự nguyện đòi thiến’?"

Mặt Tống Dực chuyển từ đỏ sang xanh, rồi từ xanh sang trắng bệch. Tình thế đảo ngược chỉ trong một nốt nhạc. Tôi mỉm cười hiền từ, cúi xuống vỗ vỗ vào má hắn: "Lu Lu ngoan, bây giờ ai mới là người phải nghe lời đây?"

---
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện